Trận "đánh ghen" kinh hoàng và sự thật bất ngờ về anh chồng "lăng nhăng"
Có bánh ăn rồi nhưng Liên chưa bao giờ phải ăn bánh chuối chan nước mắt thế này nên nuốt không trôi. Lấy lại quyết tâm, cô hùng hổ tiến lên chuẩn bị đánh ghen khi thấy bóng Quang...
Vừa dũa móng tay vừa ăn nốt quả táo của cu Bo để lại sau khi đã cắn nham nhở, Liên còn đang gật gù hài lòng với bộ móng mới thì có tiếng tin nhắn điện thoại. Cô cầm máy mình lên xem nhưng không có gì. Có lẽ là tin nhắn của Quang, chồng cô. Liên lại miệt mài với công việc thì có tiếng "píp píp". Lần này của cô thật. Từ tốn mở tin nhắn ra, những dòng chữ bất ngờ hiện lên làm Liên không kìm được cảm xúc, may mà cô đã ăn hết quả táo không thì đã chết nghẹn.
Từ màn hình điện thoại, các từ ngữ nhảy múa loạn xạ trước mắt Liên: “Em yêu à, tối nay nhé, hẹn em 8h ở nơi có nụ hôn đầu tiên!”. Ba máu sáu cơn, Liên định lôi ngay anh chồng hiền lành mà cô vẫn tin tưởng ra để đối chất nhưng trấn tĩnh một lúc cô lại dừng lại. "Chắc lão ta trả lời bồ nhưng nhắn nhầm sang cho mình. Hay là lão cố để mình biết đây? Phải bắt tận tay day tận trán để không thể chối cãi được nữa!”, cô nghĩ.
Liên nhìn đồng hồ, mới 3 giờ chiều, vừa sốt ruột đến giờ hẹn vừa nghĩ cách ứng phó, cô cứ đi đi lại lại quanh nhà mà không cả biết Quang đã đi từ lúc nào. Liên nhấc máy gọi cho Yến, cô em chồng thân thiết với chị dâu như bạn tri kỉ. Đầu dây bên kia trả lời: “Chị à, gọi gì em đấy, có gì oánh chén à?”.
Nhớ đến Quang, cơn uất ức trong Liên lại sôi sùng sục, cô bấu tay vào chiếc sofa: “Cô sang chị ngay có việc gấp!”. Yến tức tốc có mặt sau 15 phút. Liên kể hết sự tình, cô em chồng nóng tính cũng ủng hộ chị dâu. Hai chị em nhà “Hoạn Thư” bắt đầu lên kế hoạch “bắt giặc”.
Ảnh minh họa
5 giờ chiều Quang từ xưởng gỗ về, nhìn Liên cười tươi tắn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh dặn vợ: “Anh cho Bo sang bà nội chơi mai bà cho nó đi học luôn. Mà tối nay anh không ăn cơm nhà nhé!”. Máu điên trong Liên lại dâng lên cuồn cuộn. "Quá trơ trẽn, lại còn gửi con sang ông bà nữa!”. Cô nhìn chồng mình với ánh mắt mang hình viên đạn… bọc đường. Liên tự nhủ phải cố kìm nén cảm xúc để không bị Quang phát hiện.
Quang vừa vào phòng thì Liên nhắn tin báo cáo tình hình ngay cho Yến. Hai chị em thậm thụt bí bí ẩn ẩn chả khác gì đặc vụ chuyên nghiệp. Quang vẫn bình thản là lượt quần áo chuẩn bị cho buổi hẹn hò. Liên để ý từng biểu hiện của chồng. Điều gì đã làm cho chồng cô thay đổi đến mức đi ngoại tình thế này? Bao đau đớn tủi nhục quằn quại trong tâm can Liên. Cô đau đến không rơi nổi nước mắt.
6 giờ 30 phút Quang đi tắm, theo quan sát của Liên thì hôm nay anh chuẩn bị rất kĩ lưỡng, sử dụng những thứ mà từ trước đến giờ anh chưa từng dùng như nước hoa. Vừa tắm lại còn vừa hát rất yêu đời chứng tỏ cô bồ của Quang làm cho anh điên đảo đến mức thay đổi chóng mặt. Liên hình dung rằng đối tượng có lẽ hơn cô nhiều phần. Chẳng còn thời gian mà mộng mị đau buồn, Liên tức tốc bám sát đuôi chồng.
Đúng 7 giờ Quang ra khỏi nhà, Yến cũng đã có mặt dưới khu để xe. Liên choáng váng với những thứ cô em chồng chuẩn bị cho mình. Hai xe máy đã vít ga sẵn sàng chờ người vợ đảm đang bất hạnh đi đòi lại công bằng. Liên nhìn Yến hoảng hốt: “Đi đâu mà đông vậy?”. Ba đứa con gái chân dài đến nách, mặt đằng đằng sát khí cùng đồng thanh: “Đánh ghen!”. Thật may mắn vì Liên còn mấy cô em đồng cam cộng khổ.
Hai xe bám sát “mục tiêu”, Liên ngụy trang thật khéo để không bị “đối tượng” phát hiện. Bốn chị em chăm chú theo dõi thì thấy Quang rẽ vào một cửa hàng hoa, chọn một bó hồng vàng đẹp nhất. Yến hậm hực nói với Liên: “Lại còn mua đúng loại hoa chị thích để tặng bồ. Quá đáng thật!”. Nước mắt làm nhòe cả mắt kính cô đeo, Yến nắm lấy tay Liên đồng cảm.
Điểm hẹn khá xa nhà cô, đến nơi Quang đỗ xe tìm chỗ để. Ba cô gái tiếp dũng khí cho chị dâu: “Phải thật bình tĩnh, sáng suốt, chúng em luôn bên chị. Cố lên!”. Liên bình tĩnh bước vào, những bước chân chậm rãi không dấu nổi sự rụt dè, run sợ.
Chờ mãi không thấy Quang ra khỏi bãi đỗ xe, bốn chị em nhấp nhổm. Yến một tay đập muỗi, một tay xoa bụng nhìn Liên mặt tội tội: “Em đói quá, mải đi chưa ăn gì, chắc chị cũng thế, em mua mấy cái bánh rán ăn tạm nhé. Có thực mới vực được đạo!”.
Có bánh ăn rồi nhưng Liên chưa bao giờ phải ăn bánh chuối chan nước mắt thế này nên nuốt không trôi. Lấy lại quyết tâm, cô hùng hổ tiến lên chuẩn bị đánh ghen khi thấy bóng Quang. Liên lao nhanh như tên lửa với một khí thế hừng hực, cô thề là sẽ xé xác “con hồ ly tinh” đã cướp chồng cô. Thật kì lạ, đã 8 giờ mà không thấy ả “hồ ly tinh” đó đâu.
Một mình Liên vào bên trong nhà hàng, cô chọn một chỗ kín đáo để dễ dàng hành động. Tay cầm quyển menu ngụy trang, tâm trí thì miên man suy nghĩ không biết nên tát, chửi hay làm gì đó cho bõ tức khi đối tượng xuất hiện thì một bàn tay đặt lên vai Liên làm cô giật mình quay lại.
“Em đến muộn 10 phút 30 giây, lại còn nhớ sai chỗ ngồi nữa...”. Trước mặt là Quang, chồng Liên, anh nói gì làm Liên không hiểu nổi. Cô đứng phắt dậy: “Cô ta đâu? Tôi biết rồi, đừng có chối cãi nữa!”. Quang cúi mặt ấp úng: “Anh xin lỗi, cô ấy…”. Chưa để chồng nói hết Liên đẩy vai Quang, cô ngó nghiêng xung quanh mặt đầy căm giận: “Anh giấu nó ở đâu? Ba mặt một lời đi đồ phản bội!”.
Lúc này Quang tiến gần hơn, nắm lấy tay Liên: “Cô ta đây, cô nhân tình bé nhỏ đồng hành cùng anh suốt 10 năm đây!”. Liên sửng sốt ngập ngừng: “Là sao, em không hiểu?”. Quang chìa tớ giấy đặt bàn nhà hàng có tên hai người trước mặt Liên. Khi cô còn đang mải căng mắt ra đọc thì Quang lấy ra một hộp quà cùng bó hoa hồng vàng anh mua trên đường đến đây.
Anh nhìn vợ âu yếm: “Tặng em, kỉ niệm 10 năm yêu nhau, 9 năm góp gạo thổi cơm chung, 8 năm con anh gọi em là mẹ!”. Liên sững người, cô không tin nổi mắt mình rồi cúi xuống nhìn bộ đồ cô đang mặc mà cảm thấy bẽn lẽn ngượng ngùng. Thấy vợ như vậy, Quang giục cô mở hộp quà, đó là chiếc váy màu xanh ngọc bích đẹp mê hồn, màu xanh mà cô yêu. Liên đi thay chiếc váy cùng niềm hạnh phúc bất ngờ. Cô thật ân hận vì đã hiểu sai anh.
Dưới ánh đèn lung linh trông Liên thật rạng rỡ trong bộ váy mới, anh ngắm vợ không rời mắt. Tiếng "píp píp" làm cô sực nhớ ra. “Thế nào rồi chị? Lâu thế, bọn em xông vào nhé, đập cho nó một trận tơi tả đi chị!”. Liên tủm tỉm cười sau khi đọc tin nhắn của Yến. Cô không quên trả lời để các em yên tâm: “Anh Quang xin lỗi chị rồi. Anh cô còn dạy cô ta một bài học, hiện giờ cô ta hối hận lắm và hứa không tái phạm nữa đâu. Các em yên tâm về đi nhé!” Liên tắt máy và tiếp tục tận hưởng niềm hạnh phúc lớn lao trong ngày đặc biệt này.