Tột cùng đớn đau - Phần 2: Đồng sàng dị mộng
Tình yêu luôn không thể lí giải như vậy đấy. Cuối cùng, tấm lòng của anh không đổi được trái tim của Huệ...
Đám cưới của Trung và Huệ nhanh chóng được tổ chức. Bố mẹ Trung vui lắm khi “tậu trâu được cả nghé”. Huệ lại lễ phép, xinh đẹp như thế. Gia đình Huệ cũng rất hài lòng về Trung. Tuy anh không phải giàu có gì nhưng là người chân thành, tư cách đạo đức tốt, công việc ổn định, có khả năng thăng tiến.
Cuộc sống vợ chồng của Trung và Huệ sau đó vô cùng suôn sẻ. Huệ thực hiện đúng như lời mình đã hứa, chăm sóc chồng và bố mẹ chồng chu đáo, xứng đáng là người vợ tốt, là dâu thảo. Cả Trung lẫn bố mẹ đều hết mực quan tâm đến cô. Đặc biệt sau khi Huệ sinh cậu con trai kháu khỉnh thì bố mẹ anh càng cưng mẹ con cô như vàng. Đôi khi nhìn bố mẹ nâng niu thằng bé, Trung lại thấy áy náy và khổ tâm trong lòng. Nhưng anh đâu có thể làm gì khác là cố gắng đè nén những cảm xúc ấy. Vì lời hứa chăm sóc cho mẹ con Huệ, vì giữ gia đình êm ấm, anh chỉ có thể giữ im lặng mà thôi.
Phần muốn đền bù cho bố mẹ và ràng buộc chặt Huệ với mình, Huệ vừa cai sữa đứa bé, anh liền giục cô sinh tiếp cho mình một đứa con. Huệ cảm kích Trung và gia đình đối xử tử tế với cô, dù thật lòng muốn thư thư thêm nhưng vẫn đồng ý với Trung. Huệ nhanh chóng có thai khiến Trung và bố mẹ mừng rỡ không thôi.
Ảnh minh họa
Vuốt ve chiếc bụng ngày một lớn của vợ, Trung cứ cười ngây ngẩn mãi khiến Huệ vừa vui vừa buồn. Vui vì có một người đàn ông đối xử với mình tốt như vậy, mà buồn vì cô không có cách nào để đáp lại anh, tuy trong thời gian chung sống qua cô đã cố gắng yêu anh, song hình ảnh người đàn ông ấy vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí cô. Lí trí nhắc cô, Trung là người đàn ông đáng để cô nương tựa cả đời, nhưng trái tim cô thì vẫn ngoan cố chưa một lần rung rinh trước anh. Cô biết phải làm sao đây?
Huệ sinh tiếp một đứa con trai nữa, Trung tuy hết mực yêu thương con trai ruột của mình, nhưng vẫn không lạnh nhạt với con riêng của Huệ. Thằng bé vô tội, hơn nữa anh đã hứa với Huệ thì sẽ thực hiện được, vả lại sống cùng nhau lâu anh đối với đứa bé cũng nảy sinh tình cảm ít nhiều.
Dẫu Trung không thể khiến Huệ yêu anh, song sự ấm áp và yên tâm mà anh mang lại là không thể phủ nhận. Nhiều lúc nhìn cảnh gia đình hạnh phúc, vui vẻ, Huệ đã nghĩ, cuộc sống cứ như này cũng tốt, nhiều người mong còn không được kia kìa. Cô nên biết đủ, nên yên phận làm vợ Trung, đối đãi với anh và bố mẹ anh thật tốt.
Nhưng Huệ không thể ngờ nổi, Đông lại một lần nữa xuất hiện trở lại trong cuộc sống của cô. Đã lâu lắm rồi Huệ không khóc, nhưng khi anh ta gọi cho cô, sau khi cúp máy, không hiểu sao nước mắt cô cứ lăn dài. Vì nhớ nhung đè nén bao lâu nay, vì những uất ức giờ mới được dịp bùng lên, cô không biết nữa, chỉ biết anh ta trở lại, cuộc sống của cô không còn được bình yên.
Đông nói, anh ta đã ly dị, nguyên nhân chính bởi nhà anh ta làm ăn thua lỗ, vợ anh ta ngoại tình đòi ly hôn. Anh ta đối với vợ cũng không có tình yêu, do vậy chẳng buồn bã gì nhiều. Nhưng trong những lúc thế này Trung lại nhớ đến Huệ - người con gái yêu anh ta thật lòng không toan tính, sẵn sàng ở bên anh ta dù có chuyện gì xảy ra. Đông không quên nhắn nhủ muốn được đoàn tụ cùng Huệ, để bù đắp cho cô và con. Bố mẹ anh ta sau khi biết Huệ đã sinh con trai thì mừng lắm, hứa nếu cô quay về sẽ tổ chức lễ cưới long trọng, tỏ lòng xin lỗi với cô.
Vì cuộc điện thoại ấy mà Huệ mất ngủ bao đêm. Niềm thương nỗi nhớ bị cô cứng rắn kìm nén bao lâu nay, kể từ khi nghe được giọng nói thân quen ấy, đã sục sôi không thể kiểm soát trong lòng cô. Cô không phủ nhận, cô vẫn còn yêu anh ta rất nhiều, nhiều hơn những gì bản thân cô có thể tưởng tượng.
Nhưng cô vẫn còn do dự, vì Trung và vì con trai của cô với Trung. Trung có ơn với cô, con trai cô cũng vô tội. Nhưng con của Đông cũng là con cô, nếu cô quay về với anh ta, con trai cô sẽ được đoàn tụ cùng bố mẹ và gia đình nội thật sự của mình. Giả sử cô không có con với Đông, chắc chắn cô sẽ hi sinh tình yêu của mình vì bố mẹ, vì con, vì gia đình Trung. Nhưng có thêm đứa con, cộng với trái tim cô luôn hướng về anh ta, anh ta trở nên có sức nặng hơn hẳn.
Đến khi gặp mặt lại Đông ở quán café quen thuộc trước kia 2 người hay đến, Huệ đã không giữ bình tĩnh mà nhào vào lòng anh ta khóc nức nở. Thì ra cô vẫn luôn nhung nhớ vòng tay người đàn ông này đến vậy. Lúc này, đối với cô, đã chẳng gì còn quan trọng bằng anh ta nữa.
Tình yêu luôn không thể lí giải như vậy đấy. Huệ trước sau vô tâm với Trung vẫn đủ khiến anh nhớ mãi không quên, từ chối các cô gái tốt khác, còn nguyện nuôi con cho kẻ khác để ở bên cô. Cuối cùng, tấm lòng của anh không đổi được trái tim của Huệ. Mà chính gã đàn ông đã bỏ cô trong lúc cô khó khăn nhất lại chiếm trọn cõi lòng cô. Để rồi khi đứng trước việc lựa chọn giữa 2 người đàn ông, Huệ lại chấp nhận bỏ lại nhiều thứ quý giá để lựa chọn kẻ đã từng phụ bạc mình.
(Còn tiếp)