Tổng lương hưu 40 triệu mỗi tháng nhưng tôi giấu nhẹm các con, lần nào cũng phải giả nghèo giả khổ vì một nỗi sợ hãi
Mỗi lần cuối tháng các con về, bà nhà tôi lại cất hết đồ ăn ngon, chỉ nấu mấy món giản dị như canh rau, cá kho, đậu phụ rán.
Tôi với bà Thủy nghỉ hưu cũng đã hơn 6 năm, lương hưu của hai vợ chồng cộng với tiền lãi gửi ngân hàng mỗi tháng khoảng 40 triệu. Ở tuổi này, chẳng còn nhu cầu gì nhiều, ăn uống thì đơn giản, quần áo giày dép có khi cả năm không mua mới, nên nói thật là chúng tôi sống khá thoải mái. Nhưng thoải mái thế nào thì chỉ dám biết với nhau, chứ tuyệt nhiên không để các con hay biết.
Ngày còn đi làm, tôi từng chứng kiến cảnh nhiều ông bà về hưu mà con cái cứ dựa dẫm, đứa vay cái này, đứa xin cái kia, có khi còn giận hờn cha mẹ vì không cho tiền. Tôi sợ cảnh đó nên từ đầu, tôi với bà Thủy đã thống nhất: “Có bao nhiêu cũng phải giấu kín, giả nghèo đi, càng kín càng tốt”.
Thành ra, mỗi lần cuối tháng các con về, bà Thủy lại cất hết đồ ăn ngon, chỉ nấu mấy món giản dị như canh rau, cá kho, đậu phụ rán. Nhà cửa cũng không sắm đồ gì đắt đỏ, tủ lạnh vẫn dùng chiếc mua từ thời 10 năm trước. Có hôm các con về chơi, tôi vừa lấy ra chai rượu vang nhập khẩu, bà đã huých tay bảo: “Giấu đi, không khéo chúng nó tưởng bố mẹ già mà vẫn dư dả”. Tôi nghe cũng phải nên lại cất, để đến Tết mới lấy ra cho các con uống, nói dối là sếp cũ gửi tặng. Thậm chí có lần thằng út hỏi bố mẹ tiêu gì mà tháng nào cũng hết tiền? Tôi chỉ cười, bảo: “Già rồi, thuốc men tốn lắm”.
Cũng có lúc tôi thấy mình làm trò hơi quá nhưng nghĩ đến cảnh tụi nó mà biết, thể nào cũng có đứa hỏi vay, có đứa lại so đo. Mà đồng tiền mình dành dụm cả đời, giờ đâu còn sức làm lại nữa, cho rồi sợ tụi nó hư, ỷ lại, cứ thiếu lại về xin.
Ảnh minh họa
Thật ra, ngoài chi tiêu hàng tháng, tôi với bà Thủy vẫn âm thầm lo cho nhà tổ. Năm nào đến giỗ các cụ, tôi cũng gửi 20 triệu, rồi lễ tết, xây lại mộ, họp họ, việc gì đến tay cũng cố đóng góp cho đàng hoàng. Tôi không nói với các con vì sợ chúng nghĩ bố mẹ có tiền nhưng thật lòng, giữ được chút danh dự cho dòng họ cũng là niềm tự hào cuối đời của tôi. Lần nào đưa tiền cho bác trưởng họ, tôi đều dặn đừng nói với ai.
Ấy vậy mà gần đây, tôi thấy thằng cả bắt đầu khác. Nó hỏi nhiều về chuyện tiền nong: “Bố mẹ gửi ngân hàng nào? Có cần con giúp quản lý không? Giờ lãi suất biến động lắm”. Tôi sợ nó đã ngờ ngợ. Có lần, nó còn đùa mà như thật: “Con nghe nói các ông các bà giờ ai về hưu cũng có sổ tiết kiệm mấy tỷ, chắc bố mẹ cũng không ít đâu nhỉ”. Tôi chỉ cười gượng, bảo: “Còn nợ điện nước chưa trả kìa, tỷ với tỏi gì”.
Tôi nói chuyện với bà Thủy, bà cũng thở dài: “Giấu mãi sao được. Có khi chúng nó biết rồi nhưng hỏi thử bố mẹ thôi”. Tôi bảo: “Còn giấu được ngày nào hay ngày ấy. Mình mà nói ra, rồi mất hết tự chủ”.
Tiền bạc là thứ chúng tôi giữ chẳng phải để khoe khoang, chỉ mong tuổi già yên ổn, khỏi phiền con cháu. Nhưng nhìn cách các con bắt đầu dò xét, tôi thấy bất an. Tôi sợ rồi một ngày, chúng không còn nhìn bố mẹ bằng ánh mắt tôn trọng, mà chỉ bằng con số trong sổ tiết kiệm. Tôi nên tiếp tục giấu, hay thẳng thắn nói rõ để khỏi sống trong cảnh phải giả nghèo như thế này?