Tôi xem trộm "Sex Education" tưởng bị mẹ mắng, ai ngờ bà lại thú nhận một chuyện còn sốc hơn phim
Và rồi điều tôi không thể ngờ nhất đã xảy ra: Mẹ kể cho tôi nghe về một chuyện mà bà chưa từng nói với ai.
Tôi 16 tuổi, là học sinh cấp 3 tại một trường công ở Hà Nội. Tối đó, sau khi học nhóm online, tôi nằm dài trên giường, mở Netflix, lén xem Sex Education vì bọn bạn bảo rất hay. Lúc đầu tôi chỉ tò mò nhưng càng xem tôi càng bị cuốn vào những câu chuyện tâm lý sâu sắc, những tổn thương mà giới trẻ phải giấu kín vì không biết nói với ai.
Tập phim đang đến đoạn nhân vật Otis lúng túng với chuyện "lần đầu", thì cánh cửa phòng tôi bật mở. Mẹ tôi đứng đó, tay cầm ly sữa, ánh mắt thoáng sửng sốt nhìn màn hình laptop. Tôi luống cuống lắp bắp. Tôi nghĩ đời mình đến đây là hết thể nào cũng bị mắng te tua vì "xem phim vớ vẩn".
Nhưng không. Mẹ chỉ im lặng, đặt ly sữa xuống bàn, rồi ngồi cạnh tôi, hỏi nhẹ nhàng: "Con xem từ tập mấy rồi?".
Tôi không tin vào tai mình. Mẹ tôi – một người phụ nữ từng cấm tôi đọc sách có hình ôm nhau lại đang hỏi điều đó với giọng như đang hỏi tôi thích ăn món gì.
Tôi lí nhí trả lời. Và rồi điều tôi không thể ngờ nhất đã xảy ra: Mẹ kể cho tôi nghe về một chuyện mà bà chưa từng nói với ai.
"Mẹ từng ăn trái cấm năm vừa tròn 18 tuổi".
Tôi sững sờ. Mẹ kể, đó là mối tình đầu – một cậu bạn học chung lớp học thêm, cậu ấy vì điều kiện hoàn cảnh mà đến năm 20 tuổi mới ôn thi lại Đại học. Hai người yêu nhau giấu gia đình và trong một lần không kìm chế được cảm xúc, họ đã đi quá giới hạn. Bà khi biết chuyện đã phản ứng dữ dội, bắt mẹ nghỉ học, gửi về quê vài tháng để "giải quyết êm chuyện".
"Mẹ từng giận bà ngoại lắm. Nhưng đến giờ, mẹ hiểu. Vì bà cũng không biết cách đối diện. Không ai dạy bà. Cũng như không ai dạy mẹ ngày đó".
Tôi hỏi: "Mẹ có hối hận không?".

Ảnh minh họa
"Mẹ hối hận vì đã không được nói chuyện với ai. Cũng như con bây giờ, nếu không có phim này, mẹ cũng chẳng nghĩ hai mẹ con mình sẽ nói chuyện kiểu này", mẹ cười hiền.
Tối hôm đó, lần đầu tiên trong đời tôi thấy mẹ khóc. Không phải vì chuyện cũ, mà vì mẹ thương bà. Tôi thì ngồi yên như trời trồng, vừa sốc, vừa xúc động. Hóa ra mẹ tôi – người phụ nữ tôi tưởng lúc nào cũng nghiêm khắc, cũ kỹ cũng từng trẻ, từng sai, từng yêu cuồng dại. Và quan trọng nhất: Bà không phán xét tôi.
Câu chuyện đó đã thay đổi mối quan hệ giữa tôi và mẹ.
Giờ đây, mỗi khi có chuyện gì khó nói dù là chuyện bạn bè, tình cảm hay cơ thể tôi đều có thể hỏi mẹ. Chúng tôi không còn là hai thế hệ đứng ở hai bờ sông. Một bộ phim tưởng chừng "nhạy cảm" lại trở thành cầu nối giúp hai mẹ con hiểu và chấp nhận nhau hơn.
Nhiều người nói Sex Education không phù hợp với trẻ vị thành niên. Tôi thì thấy điều không phù hợp, chính là việc để thế hệ trẻ đối diện với cảm xúc, giới tính và những vết thương tâm lý mà không có ai để chia sẻ. Phim không thay cha mẹ dạy con, nhưng ít nhất, nó cho con cái ngôn ngữ để bắt đầu một cuộc trò chuyện.
Và đôi khi, một cuộc trò chuyện như thế… có thể làm lành cả những vết thương đã để lại từ mấy chục năm trước.