Tôi xấu hổ khi con gái 35 tuổi kiếm tiền rất giỏi nhưng không lấy chồng
Mỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
Thời điểm vợ chồng tôi mới lấy nhau, kinh tế không khá giả gì nên quyết định kế hoạch hóa gia đình khi con gái đầu lòng ra đời. Khi con gái học cấp hai, chúng tôi muốn có thêm bé nữa nhưng cố mãi không được. Sau vài năm thử nhiều biện pháp, hai vợ chồng không còn nghĩ đến chuyện sinh thêm con nữa, tập trung làm giàu, nâng cao chất lượng cuộc sống của gia đình.
Tuy nhiên, vì công việc bận rộn nên vợ chồng tôi thường xuyên phải gửi con cho ông bà nội chăm sóc, chỉ sắp xếp được thời gian chơi cùng con vào thứ Bảy và Chủ nhật. Cũng nhờ đó, con gái tôi hình thành được tính cách tự lập. Con bé học tập hay làm việc đều rất tự giác, ăn mặc cũng giản dị, không cầu kỳ.
Khi trưởng thành, con gái tôi khiến bố mẹ vô cùng tự hào khi thi đỗ trường đại học hàng đầu, sau đó học lên thạc sỹ rồi làm ở công ty nước ngoài, một thời gian sau lại mở công ty riêng.
Thực ra, vợ chồng tôi rất mong con làm việc công việc hành chính tại cơ quan Nhà nước ở tỉnh nhà, nếu không thì về làm ở công ty bố hoặc mẹ. Tuy nhiên, con không nghe lời mà quyết định tự mình kinh doanh ở thành phố mình từng học đại học. Tất nhiên, khi con gái bắt đầu kinh doanh, tôi và chồng đã hỗ trợ tài chính cho con bé.
Thời gian trôi như chớp mắt, con gái tôi đã 35 tuổi, hiện tại có nhà, xe và công ty riêng nhưng lại chưa có bạn trai. Mỗi lần bị tôi ép đi xem mắt hay giục kết hôn, con bé sẽ nói thế này: "Ngày nay có rất nhiều người không lấy chồng mà vẫn sống hạnh phúc, khỏe mạnh. Con không phải là người duy nhất, bố mẹ đừng nghĩ nhiều".
Do bận bịu, con không về nhà thường xuyên nên tôi chỉ có thể gọi điện để hỏi han về cuộc sống, công việc.
Dưới mắt nhìn của tôi, khả năng làm việc của con gái đặc biệt xuất sắc, nhưng quan điểm về hôn nhân và tình yêu lại có vấn đề nghiêm trọng. Trước sự lo lắng và sức ép của bố mẹ, con cũng chẳng hề coi trọng hay để tâm, coi những lời chúng tôi nói như gió thoảng, từ tai này lọt qua tai kia. Mặc cho chúng tôi cằn nhằn, con bé vẫn làm như chẳng có chuyện gì.
Cứ thế, đến nay con cái của bạn bè tôi đều đã kết hôn và sinh cháu thì con tôi vẫn bình chân như vại. Mỗi lần bị họ hàng, người quen hỏi han về chuyện cả đời của con, tôi cảm thấy đặc biệt bất lực và xấu hổ.
Vợ chồng tôi từng rất vất vả, nỗ lực phát triển sự nghiệp vì hai lý do chính; thứ nhất là để bố mẹ tự hào về mình, thứ hai là có thể cho con gái nền tảng kinh tế vững nhất có thể, tạo tiền đề để con có cuộc sống dễ dàng hơn. Hiện tại, khi chứng kiến con gái vẫn độc thân ở tuổi 35, tôi chợt nhận ra kiếm quá nhiều tiền cũng chẳng ích gì.
Thời gian này tôi có dấu hiệu rối loạn thần kinh, thỉnh thoảng lại gọi điện ép con gái phải nhanh chóng tìm đối tượng kết hôn để cưới rồi sinh nở. Lúc đầu, con gái còn kiên nhẫn nói chuyện về vấn đề này với tôi nhưng gần đây, thái độ của con trở nên cực kỳ dứt khoát. Mỗi khi tôi động đến vấn đề tình cảm, con sẽ vội vàng cúp máy, nói rằng đang bận đi làm.
Tôi muốn hỏi, với tư cách là bậc cha mẹ, tôi nên làm gì để con gái hiểu rằng hôn nhân rất quan trọng, đặt tình yêu và hôn nhân làm trọng tâm trong kế hoạch cuộc đời mình?