Tôi vừa thông báo mang bầu, cứ tưởng 2 bên gia đình sẽ vui, ngờ đâu lại là khởi đầu của "một cuộc chiến"
Tôi chưa dám nghĩ sau này, khi con ra đời, hai bà còn "so găng" chuyện gì nữa.
Tôi lấy chồng năm 27 tuổi, sau hơn hai năm yêu nhau. Hôm cưới, cả hai họ đều cười rạng rỡ. Chồng tôi là con một, tôi cũng vậy. Bố mẹ hai bên coi đám cưới của chúng tôi như một sự kiện trọng đại gỡ gạc bao năm chờ đợi. Bố mẹ chồng cặm cụi sửa lại căn nhà cũ ba tầng, đập thông hai phòng nhỏ thành một phòng tân hôn rộng rãi, lắp điều hòa mới, thay cả bộ rèm cửa. Còn bố mẹ tôi thì tất bật đi sắm sửa đồ cưới cho tôi, của hồi môn, rồi cả mấy bộ chăn ga gối mang theo.
Ngày tôi về làm dâu, cả hai bên thi nhau vun vén. Bố mẹ chồng bảo tôi không cần nấu cơm, chỉ tập trung đi làm và giữ sức khỏe. Mẹ tôi thì lén dúi cho tôi hộp yến chưng, căn dặn uống đều để "có tin vui sớm cho ông bà bế bồng". Chưa bao giờ tôi cảm nhận rõ ràng áp lực sinh nở như lúc đó.
Vậy mà phải đến gần hai năm sau cưới, que thử mới hiện hai vạch.
Lúc tôi gọi điện báo tin, cả hai bên đều òa lên như bắt được vàng. Bố tôi cứ hỏi đi hỏi lại: “Thật không con?”, còn mẹ chồng thì khóc lặng qua điện thoại. Tôi nghĩ bụng, thôi thế là yên rồi, từ nay khỏi phải lo có ai hỏi "có gì chưa?" nữa, và thế nào chẳng được chiều như bà hoàng. Ai ngờ, sóng gió lại bắt đầu từ chính lúc đó.
Khoảng hơn một tuần sau, khi bụng tôi vẫn chưa kịp nhô lên, thì hai bên đã bắt đầu bàn chuyện đặt tên cháu. Mẹ tôi gọi trước: "Mẹ nghĩ rồi nhé, con gái thì đặt là Nhã Linh, con trai thì là Bảo Long. Tên phải thanh tao, sang mà dễ nuôi".

Ảnh minh họa
Chiều hôm đó, mẹ chồng mang sang nải chuối và túi cam canh, miệng vui vẻ nói: "Đừng để đẻ rồi mới lo đặt tên, đặt từ giờ cho nó có vía. Nhà này đặt tên cháu nội là quyền của ông bà nội. Trai thì Gia Phúc, gái thì An Nhiên".
Tôi đứng giữa, bối rối bảo chồng: "Hay để vợ chồng mình đặt tên?". Anh thở dài: "Để anh nói với mẹ. Nhưng em cũng nói với mẹ em trước đi. Chứ để cả hai bà tự nghĩ thế này, rồi mai kia sinh xong còn loạn hơn".
Hôm sau, tôi thử nhắn tin nhẹ nhàng cho mẹ tôi, rằng tên cháu để vợ chồng con quyết định. Mẹ không trả lời mà 3 ngày sau mới gửi tin: "Vậy thì thôi, mẹ không có quyền gì nữa. Bố mẹ có mỗi đứa con gái, giờ cháu ra đời cũng không được gọi bằng cái tên mà ông bà ngoại mong".
Tôi biết mẹ giận, đang nói lẫy. Chồng tôi cũng chẳng khá hơn. Anh thử góp ý với mẹ anh, thì bà nói từng chữ: "Tên cháu là bộ mặt của dòng họ. Nhà này không thể đặt lung tung theo mốt được".
Tôi lâm vào cảnh mỗi bên đều cho rằng mình có quyền. Mỗi lần đi siêu âm về, ngoài chuyện hỏi thăm tình hình thì hai bà lại hỏi dồn xem chúng tôi ưng tên của bên nào hơn thì chọn bên đó. Có hôm tôi đi làm về, thấy mẹ chồng đang tra cứu tên trên mạng, nói chuyện điện thoại với thầy phong thủy. Còn mẹ tôi thì gửi cho tôi bảng danh sách 10 cái tên "đã chấm", yêu cầu tôi và chồng chọn.
Tôi chưa dám nghĩ sau này, khi con ra đời, hai bà còn "so găng" chuyện gì nữa nhưng tôi đoán cũng chẳng nhẹ hơn việc đặt tên đâu. Vì tôi biết, mỗi bà có một cách nuôi con khác nhau, rồi thế nào chẳng đem ra áp dụng để chăm cháu, đến lúc đó tôi còn đau đầu hơn. Tôi không biết phải làm sao để được tự quyết định mọi việc liên quan tới con cái đây?