Tôi vừa lưu thai được 2 tháng, mẹ chồng nói đúng một câu trong bữa cơm khiến tôi chỉ biết đặt bát xuống
Cả mâm cơm bỗng im lặng. Chồng tôi nhìn sang tôi rồi nhìn mẹ nhưng không nói gì.
Tôi vừa lưu thai được đúng hai tháng. Đến bây giờ, cơ thể tôi đã đỡ hơn nhưng trong lòng vẫn chưa thể bình thường. Có những đêm tôi vẫn giật mình tỉnh giấc vì mơ thấy mình còn đang mang thai. Tôi vẫn giữ chiếc váy bầu mua từ mấy tháng trước trong tủ, chưa đủ can đảm để cất đi. Mỗi lần nhìn thấy trẻ con ngoài đường, lòng tôi lại nhói lên một chút.
Tôi nghĩ người mất con cần nhiều thời gian hơn người khác tưởng.
Thế nhưng sáng hôm ấy, ngay trong bữa cơm, mẹ chồng lại nói một câu khiến tôi nghẹn cổ. Bà vừa gắp thức ăn vào bát tôi vừa bảo: "Tháng này hai đứa thả luôn đi con. Kịp sinh năm nay mới hợp tuổi chồng, sau này làm ăn mới thuận".
Tôi khựng lại vài giây rồi đáp rất nhỏ: "Nhưng con mới lưu thai, cơ thể con vẫn chưa hồi phục hẳn".
Mẹ chồng xua tay: "Có gì đâu. Ngày xưa bọn mẹ sảy xong vài tháng lại có bầu tiếp đầy. Cứ để lâu lại khó sinh. Chịu khó mà ăn uống bồi bổ vào, thích gì bảo mẹ nấu".
Ảnh minh họa
Cả mâm cơm bỗng im lặng. Chồng tôi nhìn sang tôi rồi nhìn mẹ nhưng không nói gì.
Tôi cũng không cãi. Tôi chỉ lặng lẽ đặt bát xuống vì không còn nuốt nổi. Rõ là bà không hề ác ý, còn chủ động bồi bổ cho tôi, nhưng bà đang đặt tư duy thế hệ trước vào chúng tôi bây giờ.
Điều làm tôi buồn không phải là mẹ chồng mong có cháu. Tôi hiểu người lớn tuổi luôn mong gia đình đông vui, con cháu đủ đầy. Nhưng điều khiến tôi chạnh lòng là trong mắt bà, chuyện vừa xảy ra dường như chỉ là một biến cố rất nhỏ, có thể nhanh chóng thay thế bằng một đứa trẻ khác.
Chiều hôm đó, chồng ôm tôi rồi nói anh xin lỗi vì đã không lên tiếng ngay lúc ấy. Anh bảo anh hiểu mẹ chỉ vô tư, chứ không cố ý làm tôi tổn thương.
Tôi gật đầu. Tôi cũng tin mẹ không có ý xấu. Chỉ là khoảng cách giữa các thế hệ đôi khi không nằm ở tình thương, mà nằm ở cách thể hiện tình thương.
Thế hệ của mẹ từng trải qua nhiều mất mát nên quen mạnh mẽ, quen cất cảm xúc vào trong. Còn thế hệ chúng tôi hiểu rằng một người phụ nữ sau khi mất con không chỉ cần thời gian để hồi phục sức khỏe, mà còn cần được chữa lành về tinh thần.
Tôi không trách mẹ chồng.
Tôi chỉ mong nếu một ngày nào đó gặp một người phụ nữ vừa trải qua nỗi đau giống mình, xin đừng hỏi bao giờ sinh lại, bao giờ có em bé tiếp hay hợp tuổi năm nào.
Đôi khi, điều họ cần nhất không phải một lời khuyên. Bởi có những nỗi đau không thể xóa đi bằng một lần mang thai khác. Chúng chỉ có thể dịu lại khi người ở bên đủ tinh tế để hiểu rằng, có những vết thương cần được thời gian và sự cảm thông chữa lành, chứ không phải sự vội vàng.