Tôi vừa kết thúc 10 năm sống với người chồng tệ bạc
Hôm nay, tôi thanh thản khi vừa kết thúc 10 năm sống với người chồng tệ bạc. 35 tuổi mới bắt đầu lại từ đầu bằng số 0 tròn trĩnh, có quá muộn không mọi người?
Ngày hôm nay có lẽ là một ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Bởi cuối cùng, người chồng Chí Phèo của tôi đã chịu ký vào đơn ly hôn, giải thoát cho tôi và con của mình. Vì thế, có thể coi như ngày hôm nay tôi bắt đầu kết thúc 10 năm sống với người chồng chẳng đáng là chồng.
Các bạn ạ, tôi lấy chồng tính đến thời điểm này cũng sắp được 10 năm rồi. Song 10 năm qua, nhiều lần tôi nhìn lại chính mình và tự hỏi tôi đã có bao ngày hạnh phúc trọn vẹn? Nhưng rồi, cay đắng thay, chính tôi cũng nhận ra, tôi chưa từng được hạnh phúc, chưa từng cảm thấy hạnh phúc khi sống bên cạnh người chồng như thế.
Trước đây, tôi và anh quen nhau qua sự giới thiệu của bạn bè. Khi ấy ngoài vẻ đẹp trai bề ngoài, anh chẳng có gì hết. Anh không có công việc ổn định, lại ham chơi. Thời ấy, tôi cứ nghĩ, còn trẻ nên ai cũng như vậy. Khi có gia đình anh sẽ khác. Nào ngờ, giờ ở tuổi 37, anh vẫn như 27 tuổi và chưa bao giờ biết nghĩ cho vợ con.
Chính tôi cũng nhận ra, tôi chưa từng được hạnh phúc, chưa từng cảm thấy hạnh phúc khi sống bên cạnh người chồng như thế (Ảnh minh họa)
Kinh doanh đất đai bao năm nhưng chồng tôi chưa bao giờ đưa một đồng tiền lương nào của anh cho vợ. Vật dụng trong nhà, cũng chỉ do một tay tôi mua sắm dần. Một năm, chỉ khi đến Tết và đầu năm học, anh mới dẫn con đi mua sắm quần áo và giày dép mới. Còn lại suốt 1 năm, anh chẳng biết đến vợ con ăn uống, ngủ nghỉ thế nào.
Trong khi, trên người chồng tôi luôn diện những bộ cánh hàng hiệu bảnh bao. Nhìn anh như vậy, ăn nói đâu vào đấy, ai cũng nghĩ vợ con sẽ được nhờ. Nhưng thực tế, anh chỉ lo vun vén cho bản thân anh. Còn tiền lúc kiếm được thì anh đi tụ tập bạn bè hoặc chơi gái đến hết sạch mới chịu về.
10 năm nay, chưa bao giờ tôi được chồng nấu cho 1 bữa ăn. Cuộc sống của tôi và 2 con do một tay tôi lo liệu hết. Con cái, tôi toàn phải gửi ông bà nội hoặc ngoại chăm sóc. Cứ viện cớ công việc phải đi triền miên, anh thờ ơ và bàng quang với mọi việc gia đình. Đối nội, đối ngoại cũng do 1 tay tôi lo.
Những lúc anh kiếm được tiền, anh càng đi biệt tăm biệt tích hiếm khi ở nhà. Chỉ khi hết tiền, chồng tôi mới lại tìm về moi tiền của vợ. Những lúc ấy, anh nói ngọt ngào đến con kiến trong tổ cũng phải bò ra. Nhưng tôi cứng rắn không cho thì anh lại chửi bới tôi. Đặc biệt, anh lại kể những chuyện anh đi tán tỉnh cô này chơi bời với cô kia như thế nào bên ngoài để trêu tức tôi. Rồi anh đổ lỗi cho tôi, có vợ sống như vậy thì chuyện anh đi lăng nhăng bên ngoài là đương nhiên.
Tôi đã từng muốn ly hôn người chồng như thế trong rất nhiều năm nhưng thương các con còn quá nhỏ, tôi lại e dè và cố gắng chịu đựng. Cho tới vài tháng trước khi con tôi đã lớn hơn và đặc biệt, có 1 chuyện trước đó xảy ra khiến tôi không còn muốn sống 1 giây phút nào bên người chồng có bộ mặt tởm lợm như thế.
Chuyện là, mấy năm nay do công việc kinh doanh đất đai của chồng tôi bị chững lại nên anh không kiếm được nhiều tiền. Thậm chí, có lúc anh gần như rơi vào tình trạng trắng tay. Có lẽ bởi thế, anh cứ xúi bẩy, đốc thúc bố mẹ vợ bán mảnh đất gần nhà. Bởi anh nghĩ rằng, nếu bố mẹ vợ bán nhà thì thể nào anh cũng có phần hoặc ít ra cũng cho anh vay mượn được.
Nhưng khi bố mẹ tôi nhất định không bán, bảo sẽ cho em trai tôi khi nó lập gia đình thì chồng tôi tức mình vì kế hoạch nịnh bố vợ bị phá sản. Anh đã quay ra nói gia đình nhà vợ không ra gì. Anh bảo bố mẹ vợ tính toán với anh. Anh còn nói bố mẹ vợ tồi, thấy con rể sa cơ lỡ vận như vậy mà không giúp.
Hôm nay, tôi thanh thản khi vừa kết thúc 10 năm sống với người chồng tệ bạc (Ảnh minh họa)
Giận cá chém thớt, khi tôi còn đang nằm trong bệnh viện mổ tuyến giáp, anh bỗng dưng đến viện chửi bù lu bù loa lên. Anh nói tôi chắc nói xấu anh với ông bà ngoại nên bố mẹ vợ mới đối xử với anh bạc tình như vậy. Rồi không cần biết tôi đang là bệnh nhân, anh cứ sấn sổ định xông vào đánh tôi. Cũng may hôm ấy có 2 bác tôi ở đó ngăn cản, không thì tôi đã bị chồng đánh một lên bờ xuống ruộng.
Quá uất ức và stress khi sống cùng người chồng như thế, tôi đã chìa đơn ly hôn. Lúc đầu, chồng tôi chẳng những không ký còn đe dọa sẽ không bao giờ ký. Nhưng về sau, tôi nhất quyết đơn phương ly hôn để giải thoát cho mình và con nên mới chồng tôi đành phải chấp nhận.
Hôm nay, tôi thanh thản khi vừa kết thúc 10 năm sống với người chồng tệ bạc. Bỗng dưng tôi thấy mình quá ngu ngốc khi đã sống lãng phí thời gian làm vợ 10 năm nay của mình. Tôi biết tôi ngốc nghếch và đã sai lầm nên từ giờ tôi sẽ đứng lên từ chính sai lầm của mình. 35 tuổi mới bắt đầu lại từ đầu bằng số 0 tròn trĩnh, có quá muộn không mọi người?