Tối về nhà sau một ngày kiệt sức, thứ chờ tôi trên bàn ăn là ít canh rau đã nguội từ lâu

Vỹ Đình,

Tôi đứng nhìn chiếc bát một lúc.

Hôm đó tôi tan làm lúc gần 8 giờ tối. Cả ngày họp liên tục, đến chiều còn phải xử lý một đống việc phát sinh nên người mệt rã rời. Trên đường về, tôi chỉ nghĩ đến việc về nhà thật nhanh, tắm rửa rồi ăn tạm cái gì đó.

Vợ chồng tôi sống cùng mẹ chồng, nhưng chuyện cơm nước phần lớn do tôi lo. Sáng tôi đi làm sớm, tối về nếu không quá muộn thì vào bếp nấu. Có hôm mệt, tôi vẫn cố chuẩn bị trước đồ ăn để chồng và con không phải chờ.

Hôm ấy, khi mở cửa bước vào, tôi thấy nhà rất yên. Chồng tôi đang nằm xem điện thoại trong phòng khách. Con trai đã ngủ. Trên bàn ăn có một chiếc bát.

Bên trong là ít canh rau đã nguội từ lâu.

Tôi hỏi mọi người ăn cơm chưa. Chồng tôi đáp rất tự nhiên là anh với mẹ đã ăn rồi. Mẹ chồng buổi chiều nấu cơm, chờ mãi không thấy tôi về nên cả nhà ăn trước. Anh bảo phần tôi còn bát canh, nếu đói thì xuống bếp xem còn gì không.

Tôi đứng nhìn chiếc bát một lúc.

Tối về nhà sau một ngày kiệt sức, thứ chờ tôi trên bàn ăn là ít canh rau đã nguội từ lâu- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Không phải tôi giận vì mọi người ăn trước. Tôi cũng không cần ai phải nhịn đói chờ mình. Điều khiến tôi thấy lạnh lòng là cả nhà biết tôi sẽ về muộn, biết tôi đi làm từ sáng đến tối, nhưng không một ai nghĩ đến việc để lại cho tôi một bữa cơm tử tế.

Chỉ cần một bát cơm, chút thức ăn được đậy lại. Hoặc đơn giản hơn, một tin nhắn: “Em ăn gì chưa, anh để phần cho em nhé?”.

Nhưng không có. Tôi mở tủ lạnh. Bên trong còn ít thịt kho và một đĩa rau từ hôm trước. Tôi lấy ra, hâm nóng rồi ngồi ăn một mình.

Chồng tôi đi ngang qua còn hỏi: “Sao hôm nay em về muộn thế? Anh tưởng em ăn ngoài rồi”.

Tôi không trả lời.

Đêm đó, tôi nằm nghĩ mãi về những năm qua. Bao nhiêu lần tôi tan làm vẫn ghé chợ vì sợ về nhà không có gì ăn. Bao nhiêu sáng tôi dậy sớm chuẩn bị đồ ăn, chỉ vì nghĩ chồng đi làm phải có bữa sáng. Hôm nào anh về muộn, tôi đều nhắn hỏi có cần để cơm không.

Tôi làm những việc ấy quá lâu nên có lẽ mọi người mặc định đó là điều bình thường.

Sáng hôm sau, tôi nói với chồng rằng từ nay tôi sẽ không phụ trách chuyện nấu cơm nữa. Ai về lúc nào, ăn gì thì tự chủ động. Tôi vẫn sẽ nấu khi muốn, nhưng không còn coi đó là trách nhiệm của riêng mình.

Anh nhìn tôi rất ngạc nhiên, bảo chỉ vì một bát canh nguội mà tôi làm quá. Tôi cũng từng nghĩ mình giận vì bát canh ấy. Nhưng không.

Thứ khiến tôi quyết định thay đổi là lúc tôi nhận ra: trong căn nhà này, mọi người đều quen được người khác nghĩ cho mình. Chỉ có tôi, ngay cả khi kiệt sức nhất, vẫn luôn phải tự lo lấy bữa tối của chính mình.

Và nếu tôi không tự dừng lại, có lẽ chẳng ai nhận ra điều đó.

Chia sẻ