'Tôi vẫn hạnh phúc dù không biết làm lông vịt'
Sau tranh cãi lần đầu đến nhà bạn trai có cần xuống bếp hay không, Nguyễn Hạ Trang (du học sinh Bỉ) cho rằng, biết nấu ăn không phải trách nhiệm, mà là đặc quyền của phụ nữ.
Tôi biết nấu ăn. Khi con nhỏ, tôi luôn vào bếp cùng mẹ, biết làm khá nhiều món ngon. Bây giờ, khi đi du học, hầu như tôi nấu ăn ở nhà, chẳng mấy khi ra quán. Thế nhưng, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, việc có biết nấu ăn hay không sẽ ảnh hưởng cuộc đời và các mối quan hệ của mình. Tôi chọn học nấu ăn vì chính tôi, chứ không phải vì lời nhận xét hay chê bai của chàng trai nào.
Hãy nấu ăn vì chính mình
Vào bếp là thời gian dành riêng cho tôi và mẹ thủ thỉ trò chuyện. Mẹ hướng dẫn tôi pha bát nước chấm dậy mùi dấm tỏi, thật đậm đà vừa miệng; cách luộc gà sao cho vàng ươm, chín tới; cách xào đĩa rau muống xanh non nhìn đã muốn ăn.
Tranh thủ thời gian nấu nướng, tôi kể cho mẹ nghe những câu chuyện trong ngày, những bức xúc cá nhân không biết tâm tình với ai. Bếp là không gian riêng cho tôi và mẹ, mà ở đó, tôi được thoải mái giãi bày tâm sự.
Tôi thích nấu ăn vì những khi mẹ bận việc hoặc đi công tác, tôi có thể tự tin nấu một bữa ăn cho bố và em trai. Bố tuổi ngày một cao, những bữa ăn ngoài hàng quán không đủ chất dinh dưỡng lại thừa chất độc hại, làm sao ngon miệng bằng mâm cơm con gái nấu. Chưa kể, những hôm đó, tôi mặc sức bắt cậu em rửa bát, dọn dẹp, phụ giúp mình.
Ở gia đình, không có chuyện tôi vào bếp, em trai được nghỉ ngơi. Nếu chị nấu cơm, em phải rửa bát, và ngược lại. Thời gian tôi đi học xa, cậu chàng trở thành đầu bếp chính.
Tôi lên đường du học, gia đình có thể lo tôi chưa vững vàng khi sống xa nhà, nhưng tuyệt đối tin tưởng tôi biết chăm sóc bản thân, giữ gìn sức khỏe.
Sống một mình giữa đất nước xa lạ, tôi biết phải sắm sửa gì cho gian bếp nhỏ. Đi chợ, dù thực phẩm không giống ở Việt Nam, tôi vẫn biết mua và kết hợp các món với nhau để thành những bữa ăn ngon.
Tôi có thời gian la cà quán xá cùng bạn bè, nhưng vẫn tự tin bật bếp mỗi khi thèm bát phở bò, chén canh cua, hay bát cơm nóng hổi với thịt kho và cá rán.
Những buổi tụ họp bạn bè, tôi nấu xôi, trộn nộm, nướng thịt làm bún chả,… những món ăn truyền thống rất đơn giản của Việt Nam nhưng cũng đủ khiến các chàng trai Bỉ, Đức, Pháp phải trầm trồ khen ngợi.
Các chương trình Ngày hội giao lưu quốc tế, gian hàng Việt Nam không bao giờ thiếu những đĩa phở cuốn, nem rán thơm ngon do chính tôi làm.
Những món ăn đó được chế biến từ niềm yêu thích nấu nướng của tôi, do tôi chọn lựa, chứ không vì ai đó bắt ép và để chứng minh rằng, vì là con gái nên tôi phải biết nấu ăn.
Không biết vặt lông vịt không ảnh hưởng cuộc sống
Tôi quan niệm, thời đại ngày nay, kết hôn không phải điều bắt buộc với các cô gái. Phụ nữ không cần đặt ra những tiêu chuẩn và cố gắng đạt được vì lo rằng sẽ “ế”, trở thành “bom nổ chậm”, hoặc “không ai rước”.
Những cô gái khi ở gia đình được nâng niu như báu vật, được cha mẹ yêu thương, được dạy bảo cẩn thận, đến tuổi trưởng thành có thể tự chủ được kinh tế, tự tin sống độc lập, biết tự yêu thương và chăm sóc bản thân, gia đình, người thân mà không cần sự giúp đỡ của đàn ông.
Mỗi lần đọc những bài viết như “Hãy yêu một cô gái biết nấu ăn”, hay “Tôi thích một cô nàng thích vào bếp”, hoặc “Chúng tôi chia tay vì bạn gái vụng bếp núc”, tôi lại thấy buồn cười. Hình như chưa có cô gái nào bỏ bạn trai vì anh ấy không biết đóng đinh, thay bóng đèn hay sửa điện.
Đồ họa: Phượng Nguyễn.
Hãy hỏi ngay các chàng trai xung quanh bạn, xem họ có được dạy về cách làm chồng không? Hay gia đình là nơi chỉ phụ nữ cần phấn đấu, còn đàn ông là người hưởng thụ?
Không đúng, vì tình yêu, gia đình, hay hạnh phúc là thứ cần có sự cố gắng, chia sẻ và thấu hiểu của cả hai bên.
Tôi sẽ bỏ qua những chàng trai vì tôi không biết cắt tiết gà mà chê bai, vì một lần làm vịt không sạch mà chụp ảnh đưa lên mạng xã hội cùng lời xúc phạm.
Tôi sẽ yêu một chàng trai đưa tôi về nhà và nhờ mẹ, chị gái cùng tôi xuống bếp vì bếp nhà anh không phải lãnh địa của tôi, và khẩu vị mỗi nhà một khác.
Tôi sẽ chọn người vui vẻ cùng tôi làm việc nhà, thoải mái bóc tỏi, nhặt rau, rửa bát, thậm chí làm bếp trưởng để nấu cho tôi ăn.
Người bỏ qua việc tôi không biết vặt lông vịt, và coi đó là điều bình thường, vì con vịt đó chẳng ảnh hưởng cuộc sống sau này, sẽ là nhiều chiếm được cảm tình của tôi.
Tôi và các bạn, không ai là hoàn hảo. Chúng ta luôn có những điều chưa biết, cần học hỏi và trau dồi thêm. Tôi thích vào bếp, vì chính tôi và những người thân xung quanh, không phải vì sợ vụng về sẽ chẳng có chàng trai nào để ý, hay bị chê bai không biết làm lông vịt trong ngày ra mắt bố mẹ chồng tương lai.