Tôi và con gái nhà người ta: Sự khác biệt chưa bao giờ lớn đến thế!
Nếu phải dùng một cụm từ gì đó để miêu tả khoảng cách xa xôi nghìn trùng không thể với tới giữa tôi và "con gái nhà người ta" thì... tôi cũng không biết nữa.
Sinh ra là thân con gái, nếu đã không xinh đẹp thì cũng cố mà gái tính, dịu dàng. Nếu đã không được duyên dáng, ý tứ như người ta thì cũng nên có chút thông minh, ý tứ bù lại. Mà nếu đã không có tất cả những thứ trên thì làm ơn trước mặt người ngoài hãy biết "diễn" lấy một chút, thảo mai nai tơ vào chả chết ai đâu...
Vậy mà tôi - cũng thân con gái lại chẳng có bất cứ một cái gì trong danh sách kể trên cả. Đi đâu nhìn thấy "con gái nhà người ta" cũng cứ ngỡ như mình và họ là cả hai thế giới. Nếu phải dùng một cụm từ gì đó để miêu tả khoảng cách xa xôi nghìn trùng không thể với tới giữa tôi và "con gái nhà người ta" thì... tôi cũng không biết nữa. Cụ thể là nó cứ khác khác khác như thế này này...
Con nhà người ta ăn uống nhỏ nhẹ, từ tốn như uống sương, ăn lá. Tôi thì, nếu đặt một con voi trước mặt, nó sẽ biến mất ngay trong vòng 2 nốt nhạc ấy chứ, sau đó còn cần tráng miệng thêm...
Con gái nhà người ta yểu điệu, thanh thoát, nhón từng bước như sợ mặt đất bị đau. Còn tôi? Động đất 7.5 độ Richter? Núi lửa phun trào? Không, là tôi bước đi đó!
Cười tủm tỉm, một tay che miệng, tay còn lại thẹn thùng làm duyên, Còn tôi, người đứng bên cạnh chắc chỉ sợ tôi cười đến bắn hết cả răng vào người thôi.
Con gái nhà người ta hỉ cần nhìn thấy gián chuột, nhện, rết là có thể ngất xỉu ngay lập tức. Tôi thì tay cầm báo, tay cầm dép, mặt không biểu cảm lập tức động thủ kết thúc mạng sống lũ sâu bọ.
Đối với con trai, con gái nhà người ta chỉ lỡ nhìn vào mắt là đã đỏ mặt. Bản thân mình thi nhìn vào mắt trai một tí chút thôi là trai chạy mất dép.
Nấu ăn: Mỗi lần vào bếp là lại có Bữa tiệc của những vị thần. Còn tôi, nấu mỳ bằng nồi áp suất, luộc rau bằng chảo và đun nước bằng xoong.
Người ta giày cao gót, giày búp bê, bốt cao ôm chân gợi cảm. Còn tôi, đầu đội trời chân đạp tông xỏ ngón, chạy hùng hục như một con trâu điên.
Trong túi xách là cả một quầy mỹ phẩm, đến ra ngõ đổ rác cũng phải đẹp lồng lộn kiêu sa – Ê mày biết trang điểm hả? Con trai con đứa trang điểm làm gì mậy?
Trong đám con trai, con gái nhà người ta là lá ngọc cành vàng, là báu vật trăm thằng tranh cướp . Tôi thì đành là đại ca của bọn con trai, được đặc cách luôn nằm ngoài vòng tán tỉnh.