Tôi ước chồng có thể nhìn thấy hành động "lén lút" lặp đi lặp lại của tôi mỗi ngày trong nhà vệ sinh
Lúc nào tôi cũng mỉm cười trừ khi một mình trong nhà vệ sinh.
Có những ngày tôi nấu ba bữa cơm, giặt hai máy đồ, dọn cả nhà, ôm con ngủ nhưng không thể nhớ nổi lần cuối mình ngủ ngon là khi nào.
Tôi là một người phụ nữ "ổn" trong mắt mọi người: Có gia đình, có con ngoan, có công việc ổn định. Tôi luôn cười khi gặp người quen, nói "không sao đâu" khi bị đối xử tệ và vẫn nấu canh đúng vị chồng thích ngay cả khi bản thân chẳng còn chút năng lượng nào.
Nhưng sau cánh cửa phòng ngủ, khi mọi người đã yên giấc, tôi nằm trằn trọc. Tim tôi đập nhanh không rõ lý do. Cổ họng nghèn nghẹn và nước mắt thì cứ chảy ra, không cần lý do.
Tôi diễn vai vợ, mẹ, con dâu giỏi đến mức quên mất cách sống thật.
Tôi quen với việc nhận phần xấu về mình: bữa cơm nguội, giấc ngủ dang dở, nỗi tức giận bị kìm nén. Tôi không nói "tôi mệt" vì sợ bị cho là than vãn. Tôi không dám "đi chơi riêng" vì thấy áy náy khi bỏ con ở nhà. Tôi không nghỉ việc khi kiệt sức vì sợ người ta bảo "phụ nữ mà yếu đuối quá thì ai gánh nổi gia đình".
Tôi đã quá quen với việc không là chính mình và gọi đó là "trách nhiệm".
Nhưng tôi quên mất trách nhiệm không có nghĩa là tự hủy hoại bản thân.

Tranh minh họa
Gần đây, tôi bắt đầu thấy mình cáu gắt với con vì những điều rất nhỏ. Tôi thấy ghen tỵ khi thấy chồng vui vẻ đi đá bóng mỗi tuần. Tôi thấy bản thân "hư" khi muốn được ở một mình chỉ một buổi tối thôi.
Đó không phải vì tôi xấu tính. Mà vì tôi đã quá kiệt sức cảm xúc, một dạng stress mà phụ nữ Việt rất thường mắc phải nhưng ít ai nói ra.
Tôi bắt đầu đọc nhiều hơn về "tổn thương vô hình trong hôn nhân", "stress mãn tính ở phụ nữ" và những bài viết về self-care cá nhân hoá. Tôi nhận ra: Không ai tự nhiên mà kiên cường cả. Họ chỉ đang giỏi chịu đựng cho đến lúc sụp đổ.
Tôi học lại từ đầu, cách thương mình không cần xin phép.
Tôi bắt đầu bằng những điều nhỏ nhất, dậy sớm 15 phút để ngồi uống cà phê một mình, tắt điện thoại trong bữa tối. Tôi nói với chồng rằng tôi cần ra ngoài một buổi cuối tuần không vì việc gì cả.
Tôi tập viết ra cảm xúc mỗi ngày, dùng app chăm sóc tinh thần và theo dõi sức khoẻ cảm xúc bằng AI. Có hôm chỉ là dòng chữ: "Hôm nay mệt, nhưng vẫn ổn". Nhưng chỉ vậy thôi, tôi cũng thấy nhẹ hơn.
Tôi bắt đầu sống như một con người chứ không phải là một vai diễn.
Phụ nữ Việt giỏi chịu đựng nhưng đó không phải là điều đáng tự hào.
Chúng ta không sinh ra để gồng mình làm mọi thứ, mà là để sống trọn vẹn chính mình.
Hôn nhân không nên là nơi phụ nữ kiệt sức. Gia đình không nên là nơi giấu nỗi cô đơn.
Và tình yêu thương trước tiên nên dành cho chính mình, rồi mới tới những người khác.