Tôi tưởng chỉ đi giúp việc một tháng, ai ngờ bước vào ngôi nhà đó lại mở ra cả quá khứ đau đớn bị chôn vùi 15 năm
Tôi run đến mức đánh rơi khăn lau.
Tôi vốn không nghĩ cuộc đời mình sẽ có bước ngoặt kỳ lạ đến vậy chỉ vì một lời rủ rê đi làm giúp việc. Tôi 23 tuổi, bỏ dở đại học vì mẹ đổ bệnh, gánh nặng tiền bạc đè nặng lên vai. Một người bạn thân ở quê giới thiệu cho tôi công việc: "Giúp việc cho gia đình trí thức, nhà giàu, không cực, lương cao, có phòng riêng". Tôi gật đầu ngay.
Hôm đầu tiên đi làm, tôi mặc bộ áo dài tay đơn giản, tóc buộc gọn. Căn biệt thự nằm trong khu dân cư cao cấp, khang trang và lạnh lẽo. Một người phụ nữ đẹp, sang trọng, khoảng hơn 40 tuổi ra mở cửa. Bà cười nhã nhặn: "Cháu là người mới phải không? Vào đi".
Tôi theo bà vào nhà, cảm thấy mọi thứ quá yên tĩnh, không gian sạch bóng, tinh tươm. Tôi được dẫn đi dọn phòng khách. Và rồi, khi tôi đứng dậy ngước lên định lau bụi trên bức tường đối diện, tôi chết đứng.
Treo ngay giữa phòng là ảnh cưới lớn, người đàn ông mặc vest lịch lãm, tay nắm chặt tay cô dâu… Chính là người tôi gọi là "bố", nhưng ông đã biến mất khỏi cuộc đời tôi và mẹ cách đây 15 năm.
Tôi run đến mức đánh rơi khăn lau. Trong đầu tôi, những ký ức cũ như băng vỡ tràn về: ngày mẹ ngồi co trên sàn ôm tôi khóc nức nở, ngày tôi hỏi "Bố đâu rồi?" và mẹ lặng im không nói… Chỉ biết rằng, ông đã đi, không lời từ biệt, không trợ cấp, không một tin tức nào suốt từng ấy năm.
Tôi không biết tại sao ông lại ở đây. Tại sao ông lại là chồng của người phụ nữ kia? Tại sao ông lại có một gia đình khác, giàu có, ấm êm, như thể mẹ con tôi chưa từng tồn tại?

Ảnh minh họa
Tôi xin phép vào phòng vệ sinh, đứng đó gần 20 phút để trấn tĩnh. Khi bước ra, tôi gặp người đàn ông đó bước xuống cầu thang. Ánh mắt ông nhìn tôi chằm chằm vài giây, rồi... ông quay đi như chưa từng quen biết.
Tôi không chịu nổi. Tối hôm đó, tôi nhắn cho bạn xin nghỉ. Bà chủ nhắn lại hỏi lý do. Tôi viện cớ gia đình có chuyện, không thể đi làm. Nhưng trong lòng tôi là một hố sâu lạnh lẽo.
Tôi về kể với mẹ. Bà chỉ cười nhạt, ánh mắt đượm buồn: "Mẹ biết ông ấy có gia đình khác. Mẹ chỉ không nghĩ con sẽ phải thấy ông ta như vậy. Nhưng thôi, con càng biết ít càng bớt đau khổ".
Tôi không biết nên hận hay thương. Người đàn ông từng là cả bầu trời tuổi thơ của tôi, hóa ra chỉ là bóng lưng trong ký ức. Ông đã chọn cách sống tiếp, giàu sang, êm ấm. Còn mẹ con tôi từng đếm từng đồng tiền chợ, từng ngóng một lá thư, một cuộc gọi… lại bị bỏ lại trong quên lãng.
Cuộc đời đôi khi đặt ta vào những tình huống không ai ngờ tới. Sự thật có thể tàn nhẫn, nhưng cách ta đối mặt với nó sẽ quyết định ta là ai. Tôi chọn bước đi, không đòi hỏi, không làm phiền. Vì có những thứ, tha thứ không phải là vì người khác xứng đáng, mà vì bản thân mình xứng đáng được bình yên.