Check camera thấy hành động “không chấp nhận được” của người giúp việc, tôi lập tức tăng lương

Vỹ Đình,
Chia sẻ

Và rồi, một cảnh quay khiến tôi hoàn toàn thay đổi góc nhìn.

Tôi từng nghĩ mình là người khá hiện đại và tử tế trong việc thuê người giúp việc: Không soi mói, không xét nét, có việc thì nhờ, xong thì cho nghỉ đúng giờ. Chị Na – người giúp việc ở cùng nhà tôi hơn 6 tháng nay (người quen giới thiệu) ít nói, làm việc âm thầm, sạch sẽ, chu đáo. Thế nên khi con gái 5 tuổi bỗng gọi điện khóc lóc nói rằng "bác Na vứt đồ chơi con yêu thích vào thùng rác", tôi đã rất bực mình.

Tôi mở lại camera ở phòng khách và bếp để kiểm tra. Lúc đầu, đúng là chị Na có nhặt đồ chơi vương vãi dưới sàn và bỏ một vài món vào túi nilon. Tôi nhíu mày, nghĩ bụng: "Có cần phải cực đoan vậy không? Trẻ con mà…".

Tôi xem tiếp. camera ghi lại cảnh chị rửa bát xong thì tranh thủ lau bếp, rồi mệt mỏi dựa lưng vào ghế thở dốc, chậm rãi uống nước lọc. Đôi tay sưng lên vì nước rửa chén, thô ráp và nhăn nheo. Có lẽ vì không có thời gian nên chị dùng luôn khăn lau bếp để chấm mồ hôi. Tôi thấy hơi khó chịu nhưng vẫn xem tiếp.

Và rồi, một cảnh quay khiến tôi hoàn toàn thay đổi góc nhìn. Trong phòng khách, con gái tôi ngồi ôm con búp bê bị gãy tay, mếu máo. Chị Na ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng giải thích điều gì đó mà mic thu không rõ. Nhưng tôi thấy con bé chững lại, gật đầu, rồi cẩn thận ôm con búp bê, đặt ngay ngắn lên kệ. Vài giờ sau, tôi thấy bé tự động dọn gọn đồ chơi – việc mà trước giờ chỉ nhắc mãi mới làm.

Check camera thấy hành động “không chấp nhận được” của người giúp việc, tôi lập tức tăng lương- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi tua lại lần nữa. Thì ra, việc chị vứt búp bê vào túi nilon chỉ là "một vở diễn" để dạy con tôi biết giữ gìn đồ dùng, hiểu hậu quả của sự bừa bộn. Không cần quát tháo, cũng không đánh đòn, chị chọn cách khiến đứa trẻ cảm nhận hậu quả qua chính tình cảm của nó với món đồ chơi.

Tôi nhớ có lần chị bảo "trẻ con bây giờ không thiếu gì, chỉ thiếu sự nghiêm khắc đúng lúc". Lúc ấy tôi chỉ cười xã giao, không ngờ chị lại thực sự để tâm đến việc dạy dỗ.

Chiều hôm sau, tôi về sớm. Không nói gì nhiều, tôi đưa thêm cho chị một khoản phụ cấp hằng tháng và bảo: "Cảm ơn vì đã không chỉ giúp em việc nhà, mà còn giúp dạy con em thành người". Chị ngạc nhiên lắm, mắt rưng rưng mà vẫn cố giấu đi.

Tôi không kể lại với con mình chuyện xem camera, cũng không bắt lỗi chuyện chị dùng khăn lau bếp. Vì tôi hiểu, có những thứ không hoàn hảo, nhưng xuất phát từ cái tâm tốt đẹp thì nên được cảm thông.

Người giúp việc không chỉ là người lau nhà, nấu cơm. Họ có thể trở thành người bạn đồng hành, người hỗ trợ âm thầm để gia đình bạn vận hành êm ấm hơn mỗi ngày.

Sau chuyện ấy, tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn về mối quan hệ với người giúp việc. Mình cần rõ ràng, nhưng cũng cần công bằng. Cần dạy dỗ con, nhưng đôi khi nên để người khác góp phần, nhất là khi người ấy thực sự có tâm.

Giờ đây, mỗi lần bạn bè hỏi tôi tìm người giúp việc tốt thế nào, tôi chỉ nói đơn giản: Hãy học cách quan sát bằng cả trái tim, không chỉ là cái camera.

Chia sẻ