Tôi từng trách con dâu đưa cháu về ngoại, sau 3 tháng mới hiểu dụng ý của cô ấy

Vỹ Đình,

Điều lạ là con trai tôi cũng không hề sốt ruột.

Tôi năm nay 61 tuổi, có một cậu con trai và một cháu nội. Từ ngày con dâu sinh cháu, tôi gần như ngày nào cũng sang chăm nom. Tôi vốn nghĩ con trai mình đi làm vất vả, con dâu ở nhà chăm con là chuyện bình thường. Nhà có việc gì tôi cũng nhắc nhở, từ chuyện ăn uống của cháu đến cách hai vợ chồng tiêu tiền.

Có lẽ cũng vì thế mà con dâu tôi không mấy khi cãi lại. Nó chỉ cười, việc gì nghe được thì nghe. Cho đến đầu năm nay, nó bất ngờ bảo muốn đưa con về ngoại chơi vài tháng.

Tôi nghe mà không vui. Nhà ngoại ở quê, đi lại bất tiện, cháu đang học mẫu giáo giữa chừng, vậy mà nó nói muốn về hẳn 3 tháng. Tôi hỏi sao không để cháu ở đây, cuối tuần về thăm ông bà ngoại cũng được.

Nó chỉ bảo muốn bố mẹ đẻ được ở gần cháu lâu một chút.

Ảnh minh họa

Tôi nghĩ bụng con dâu lấy chồng rồi mà cứ nhớ nhà ngoại như con gái chưa chồng. Nhưng con trai tôi lại đồng ý. Thế là hai mẹ con thu dọn đồ đạc, về quê thật.

Những tuần đầu tôi bực lắm. Nhà tự nhiên vắng cháu, tôi gọi video thì con dâu lúc nào cũng vui vẻ. Tôi hỏi bao giờ về, nó chỉ bảo cứ để cháu chơi thêm. Điều lạ là con trai tôi cũng không hề sốt ruột.

Trước đây, tối nào nó cũng về nhà ăn cơm, tắm rửa rồi chơi với con một lúc. Từ ngày vợ con về ngoại, nó bắt đầu tự lo mọi thứ. Tự đi chợ, tự nấu ăn, tự giặt quần áo, cuối tuần còn phải về quê đón con.

Có hôm tôi sang, thấy con trai đang lúi húi tìm thuốc cảm trong tủ, nhà cửa chẳng đâu vào đâu. Tôi định làm giúp thì nó bảo thôi, để nó tự làm.

Tôi bắt đầu thấy lạ. Trước đây con trai tôi luôn nghĩ vợ ở nhà thì những việc ấy đương nhiên là của vợ. Tôi cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng chỉ sau hơn một tháng không có vợ con bên cạnh, nó bắt đầu nhận ra một ngày bình thường của gia đình có bao nhiêu việc.

Đến tháng thứ hai, nó chủ động xin nghỉ một ngày để về quê với vợ con. Sau đó, hai vợ chồng bàn nhau chuyện thuê người hỗ trợ việc nhà khi cần, chia lại việc chăm con và thống nhất cuối tuần sẽ cùng nhau đưa con đi chơi.

Tôi hỏi con dâu có phải nó cố tình đưa con về ngoại để chồng nếm cảnh không có vợ không.

Nó chỉ cười, bảo không phải. Nó muốn hai vợ chồng có một khoảng thời gian sống riêng, không có ông bà hai bên đứng giữa để tự nhìn xem mình cần gì ở nhau.

Đến lúc ấy tôi mới thấy mình đã trách nhầm nó.

Ba tháng ấy, con dâu không bỏ bê gia đình, cũng chẳng hề kéo con về ngoại để gây sức ép. Nó chỉ lùi lại một bước, để chồng tự bước lên một bước.

Ngày con dâu đưa cháu trở về, tôi nhìn cách con trai xách đồ cho vợ, chủ động bế con rồi hỏi vợ có mệt không, bỗng thấy ngượng. Hóa ra con dâu không hề “cao tay” vì biết tính toán. Nó cao tay ở chỗ không tranh cãi với tôi, cũng không bắt chồng phải thay đổi bằng những lời trách móc. Nó chỉ thay đổi hoàn cảnh, để người cần hiểu tự mình hiểu.

Có lẽ làm mẹ chồng, đôi khi điều khó nhất không phải là dạy con dâu cách làm vợ. Mà là biết lúc nào nên đứng sang một bên để con trai mình học cách làm chồng.

Chia sẻ