Con trai mất 5 năm, con dâu xin đi lấy chồng: Tôi không giữ nhưng nghĩ đến 2 chữ “mẹ chồng” mà đau lòng
Có lúc tôi đã nghĩ rất ích kỷ rằng: “Con đi rồi, mẹ biết sống thế nào?”.
Con trai tôi mất đã 5 năm. Nó ra đi quá đột ngột, chẳng kịp để lại cho bố mẹ một lời nào. Ngày đầu bạc tiễn đầu xanh, tôi cứ nghĩ nỗi đau ấy chắc cả đời mình cũng không thể nguôi ngoai. Nhưng rồi tôi còn có con dâu và đứa cháu nội để bấu víu. Nhìn cháu lớn lên từng ngày, tôi có cảm giác một phần của con trai vẫn còn ở lại.
Con dâu tôi những năm qua sống rất tử tế. Nó không tái giá, một mình đi làm rồi chăm con. Bố mẹ chồng có tuổi, nó cũng chưa bao giờ mặc kệ. Có việc gì trong nhà, nó đều chủ động lo. Tôi thương nó nên cũng chưa bao giờ coi nó là con dâu theo nghĩa thông thường. Tôi vẫn gọi nó là con và thật lòng xem nó như người nhà.
Chính vì thế, khi con nói muốn đi lấy chồng, tôi đã ngồi im rất lâu.
Con nói người đàn ông kia biết hoàn cảnh của nó, biết nó có con riêng và vẫn muốn cưới. Anh ta hứa sẽ đối xử tốt với hai mẹ con. Con cũng nói rằng nó đã ở vậy 5 năm rồi, tuổi còn trẻ, nó muốn có một mái ấm của riêng mình. Nó không muốn cả đời chỉ sống trong cái bóng của một người đã mất.
Tôi hiểu.
Ảnh minh họa
Một người phụ nữ còn trẻ, chẳng lẽ chỉ vì chồng mất mà phải ở vậy cả đời? Tôi cũng là phụ nữ, tôi hiểu cảm giác cần một người bên cạnh lúc đau ốm, cần một người cùng mình chia sẻ những ngày tháng sau này.
Nhưng tôi vẫn buồn.
Tôi buồn không phải vì con dâu muốn lấy chồng khác. Tôi buồn vì tôi biết, một khi nó bước ra khỏi nhà này, mọi thứ sẽ thay đổi. Nó có gia đình mới, có chồng mới, có những mối quan tâm mới. Đứa cháu có thể vẫn là con của nó, nhưng liệu nó còn có thể dành thời gian cho ông bà nội như trước?
Tôi cũng sợ nhất là cháu mình. Nó đã mất bố. Nếu sau này mẹ lấy chồng, người đàn ông kia có thực sự thương nó không? Nếu không thương thì con tôi sẽ phải sống thế nào giữa một cuộc hôn nhân mới? Tôi không muốn giữ con dâu lại để nó hy sinh tuổi trẻ, nhưng tôi càng không muốn một ngày nào đó cháu mình phải chịu thêm một lần cảm giác mình là người thừa trong chính gia đình.
Có lúc tôi đã nghĩ rất ích kỷ rằng: “Con đi rồi, mẹ biết sống thế nào?”.
Nhưng nghĩ lại, tôi lại thấy mình không có quyền nói câu ấy.
Con trai tôi mất rồi. Tôi đã mất con, nhưng con dâu tôi cũng mất chồng. Chỉ khác là tôi có thể sống phần đời còn lại với tư cách một người mẹ mất con, còn nó vẫn còn cả một cuộc đời phía trước.
Tôi không muốn biến sự hy sinh 5 năm của nó thành một món nợ mà nó phải trả cả đời.
Chỉ là tôi vẫn mong nếu con đi bước nữa, con đừng quên bố mẹ chồng già này. Đừng quên đứa trẻ là cháu nội của chúng tôi. Và nếu người đàn ông kia thực sự thương con, tôi chỉ mong anh ấy hiểu rằng con tôi không phải người phụ nữ bước ra từ một cuộc hôn nhân trống rỗng. Sau lưng con còn có một đứa trẻ, còn có bố mẹ chồng cũ và một gia đình đã từng coi con là người thân.
Tôi sẽ không cản. Nhưng nếu hỏi tôi có buồn không, thì có.
Bởi có những người dù không cùng máu mủ, sống với nhau đủ lâu rồi cũng thành ruột thịt. Đến lúc họ muốn bước sang một cuộc đời khác, người ở lại dù hiểu cũng vẫn có quyền thấy hụt hẫng.
Tôi chỉ tự hỏi, làm mẹ chồng trong hoàn cảnh này, tôi nên ích kỷ giữ con dâu lại vì bố mẹ và cháu, hay phải học cách buông tay để con được sống cuộc đời của chính mình?