Sau chuyến về ra mắt nhà tôi, cô bạn gái tưởng ngoan hiền lại có thể dứt khoát chia tay khiến tôi ngớ cả người

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Tôi không liên lạc được với Hoa nữa, cô ấy đã chặn số tôi, gọi số khác thì không nghe máy.

Tôi gặp Hoa trong một lần đi siêu thị mua ít rau củ, thịt thà về cho mẹ nấu cơm. Tôi đang mải xem tin nhắn thì cô gái thu ngân ở quầy hỏi tôi muốn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt, giọng nhỏ nhẹ dễ thương. Tôi nhìn cô ấy mà ngẩn người vài giây mới trả lời được.

Từ hôm đó, tôi hay ghé siêu thị, nhất là vào giờ tan tầm, một tuần phải đến ba bốn lần, không phải để mua gì đặc biệt, đôi khi chỉ là lốc sữa hoặc cái bánh mì, chỉ để nhìn thấy cô ấy. Tôi chọn đúng quầy đó để thanh toán, nhiều khi xếp hàng dài cũng không đổi quầy. Mãi rồi cũng bắt chuyện được. Cô ấy tên Hoa.

Hoa học hết cấp ba thì nghỉ. Nhà có hai mẹ con, mẹ bán bánh mì ở cổng bệnh viện. Cô ấy làm thu ngân siêu thị cũng đã 3 năm rồi. Tôi hỏi sao không học tiếp, Hoa buồn rầu nói nhà không có tiền, đi làm phụ mẹ chứ học hành gì nổi. Câu trả lời khiến tôi lặng cả người.

Dù xuất thân khác biệt, tôi thấy quý cô ấy thật. Không phải kiểu tình yêu sét đánh, đắm đuối gì, chỉ là cảm giác nhẹ nhàng, chân thành, gần gũi. Hoa không nói nhiều, ít hỏi, nhưng có cái nhìn rất sâu và cách lắng nghe khiến người khác không thấy mệt khi ở bên.

Chúng tôi yêu nhau được khoảng bốn tháng thì tôi đưa Hoa về nhà chơi. Mẹ tôi không ưa ngay từ đầu. Trong bữa cơm, bà không nói một câu nào với Hoa, ăn xong thì bỏ lên phòng luôn. Tối đó bà nói thẳng với tôi: "Mẹ không chấp nhận con dâu như vậy đâu. Con liệu mà làm".

Sau chuyến về ra mắt nhà tôi, cô bạn gái tưởng ngoan hiền lại có thể dứt khoát chia tay khiến tôi ngớ cả người- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi không tranh cãi. Tôi nghĩ rồi mẹ sẽ hiểu, miễn mình sống nghiêm túc. Nhưng Hoa lại nghĩ khác. Cô ấy bảo tôi: "Tình cảm mà không được người lớn đồng ý và chúc phúc thì sẽ rất khó bền lâu, em không muốn anh mệt mỏi vì một bên là mẹ, một bên là em".

Tôi nói tôi sẵn sàng nhưng cô ấy chỉ cười, không trả lời. Từ hôm đó, Hoa giữ khoảng cách dần. Tôi rủ đi chơi thì kêu mệt, gọi điện ít nghe máy, nhắn tin trả lời cụt ngủn. Tôi bắt đầu lo.

Một tuần sau, tôi đến siêu thị nhưng không thấy Hoa. Tôi hỏi một chị cùng ca thì được biết Hoa đã nghỉ việc và có ý định vào Nam theo người họ hàng.

Tôi sững sờ, gọi cho Hoa, cô ấy bắt máy nhưng nói rất nhanh: "Em đang dọn đồ, bận lắm. Với lại chuyện của mình, em nghĩ nên dừng ở đây".

Tôi hỏi lý do. Cô ấy thở dài: "Anh có thể yêu em bây giờ, nhưng 5 năm nữa, 10 năm nữa thì sao? Còn mẹ anh, bà đã khẳng định từ đầu là không chấp nhận em. Em không muốn sống mà cứ phải cố gắng để vừa lòng một người vốn dĩ không ưa mình".

Tôi không liên lạc được với Hoa nữa, cô ấy đã chặn số tôi, gọi số khác thì không nghe máy. Tôi biết cô ấy đã quyết định rất dứt khoát. Hoa là người mà tôi có ý định lấy làm vợ, thế mà không ngờ cô ấy lại từ bỏ một cách nhanh chóng như thể chẳng có tình cảm gì sâu đậm với tôi. Chẳng lẽ sự tự tôn của phụ nữ cao như vậy? Vì không được mẹ tôi chấp nhận nên không cần thuyết phục bà mà vuỗi bỏ tôi luôn? Tôi không tin nổi tình yêu mình dành cho người ta, cháy bỏng, nồng nhiệt và quyết tâm như vậy nhưng người ta chẳng coi ra gì, nói chia tay là chia tay luôn. Sau việc này, tôi thấy nản lòng, chẳng muốn yêu đương gì nữa.

Chia sẻ