Tôi từng suốt ngày bắt chồng học theo anh rể, đến khi chứng kiến cảnh tượng trên phố thì cả hai vợ chồng đều chết lặng

Thanh Uyên,

Nhưng cũng từ ngày đó, chồng châm chọc những câu khiến tôi cực kỳ khó chịu.

Anh rể tôi tên Toản, là người ăn nói khéo léo, điềm đạm, gặp ai cũng cư xử rất đúng mực. Mỗi lần gia đình tụ họp, anh rể luôn là người chủ động thanh toán bữa ăn. Các cháu trong nhà thích anh Toản vì anh hay mua quà. Người lớn quý anh vì anh biết trước biết sau. Trong mắt tôi, anh gần như là hình mẫu của một người đàn ông thành đạt.

Ngược lại, chồng tôi là người khá đơn giản. Anh chăm chỉ làm việc nhưng không khéo ăn nói, nghĩ gì nói vậy, không biết lấy lòng ai. Tôi từng không ít lần đem hai người ra so sánh.

Mỗi lần chồng tôi từ chối tham gia tiệc tùng vì muốn tiết kiệm tiền, tôi lại nói giá mà anh được như anh rể, vừa kiếm được tiền vừa rộng rãi với mọi người. Khi chồng tôi lỡ nói điều gì khiến người khác phật ý, tôi cũng buột miệng bảo anh nên học cách cư xử của anh rể.

Ban đầu anh còn im lặng, sau này anh nổi nóng thật sự. Anh bảo tôi chỉ nhìn thấy cái vẻ bề ngoài của người ta mà không biết cuộc sống phía sau như thế nào.

Lúc ấy tôi không tin. Tôi nghĩ anh chỉ tự ái vì bị đem ra so sánh, cho đến tháng trước.

Hôm đó hai vợ chồng tôi đi ăn cưới về muộn. Khi dừng xe chờ đèn đỏ ở một con phố khá vắng, tôi bất ngờ nhìn thấy một nhóm người đang cãi vã rất căng thẳng bên vỉa hè. Nhìn kỹ hơn, tôi chết lặng, người đứng giữa đám đông chính là anh rể.

Mấy người đàn ông xăm trổ đang quây quanh anh. Dù không nghe rõ toàn bộ câu chuyện nhưng tôi vẫn nghe được những câu như "nợ bao giờ trả", "hứa lần này là lần thứ mấy rồi". Anh rể liên tục giải thích, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Chị gái tôi đứng bên cạnh, mắt đỏ hoe. Tôi chưa từng thấy hai người họ trong hoàn cảnh như vậy.

Tôi từng suốt ngày bắt chồng học theo anh rể, đến khi chứng kiến cảnh tượng trên phố thì cả hai vợ chồng đều chết lặng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chồng tôi định lái xe đi luôn nhưng tôi kéo lại. Cuối cùng chúng tôi đứng từ xa một lúc rồi mới về. Tối hôm đó tôi gần như không ngủ được.

Hóa ra công việc kinh doanh của anh rể đã gặp khó khăn từ lâu. Anh vay mượn nhiều nơi để xoay vốn nhưng càng làm càng thua lỗ. Những bữa ăn hào phóng, những món quà đắt tiền trước đây phần lớn đều được duy trì bằng tiền vay.

Sau chuyện đó, thái độ của chồng tôi thay đổi hẳn. Mỗi lần ai đó trong nhà nhắc tới anh rể, anh lại cười khẩy. Nếu chị gái tôi đăng ảnh đi ăn ở đâu đó, anh lại buông một câu đầy mỉa mai rằng không biết bữa này trả bằng tiền của mình hay tiền đi vay.

Có hôm tôi nhắc đến chuyện gia đình chị đang khó khăn, anh liền đáp rằng trước đây tôi suốt ngày lấy anh rể ra làm gương, giờ sao không tiếp tục ngưỡng mộ nữa.

Nghe những lời ấy, tôi thấy rất khó chịu. Đúng là tôi từng sai khi luôn đem chồng mình ra so sánh với người khác. Nhưng điều đó không có nghĩa anh được quyền hả hê khi người ta gặp nạn.

Có lần tôi nói thẳng với anh rằng nếu anh rể thật sự sống giả tạo thì thời gian sẽ tự trả lời. Còn việc nhìn thấy người ta sa cơ lỡ vận rồi đem ra châm biếm chẳng khiến ai tốt đẹp hơn cả.

Từ ngày biết sự thật về anh rể, tôi nhận ra mình đã đánh giá một con người quá nhiều qua vẻ ngoài. Nhưng đồng thời tôi cũng thấy thất vọng khi chồng mình cứ mãi giữ tâm lý thắng thua, như thể đang chờ cơ hội để chứng minh tôi sai. Tôi nên làm thế nào để chồng tôi thôi kiểu châm chọc khó chịu ấy đi đây?

Chia sẻ