Mẹ chồng khoe Tết vừa rồi anh rể biếu 50 triệu, tôi quay đi cười thầm vì chỉ mình tôi mới biết sự thật

Vỹ Đình,

Tôi không nói gì, chỉ quay đi và cười thầm. Vì tôi biết rõ 50 triệu đó từ đâu ra.

Tôi làm dâu nhà này đủ lâu để hiểu mẹ chồng tôi thích nhất điều gì: sĩ diện.

Nhà chồng tôi không nghèo nhưng cũng không phải dạng dư dả. Thế nhưng mỗi dịp lễ Tết, mẹ luôn muốn mình là người “có con rể – con dâu hiếu thảo nhất xóm”. Bà hay ngồi trước hiên nhà, vừa nhặt rau vừa kể: “Con rể mẹ tâm lý lắm, năm nào cũng lo cho bố mẹ vợ chu đáo”.

Tết năm nay, câu chuyện ấy được nâng cấp lên một tầm mới.

Mùng 3, họ hàng tụ tập đông đủ. Trong lúc mọi người còn đang uống trà, mẹ chồng tôi đã cao giọng: “Năm nay thằng rể biếu hẳn 50 triệu, bảo là để bố mẹ muốn làm gì thì làm”.

Cả họ ồ lên, có người xuýt xoa, có người nhìn sang phía vợ chồng tôi như ngầm so sánh.

Ảnh minh họa

Tôi cúi xuống rót thêm nước, cố giữ gương mặt bình thản. Mẹ chồng liếc sang tôi, giọng nửa đùa nửa thật: “Thời buổi này kiếm được thằng con rể như thế không dễ đâu”.

Tôi không nói gì. Tôi chỉ quay đi… và cười thầm. Vì tôi biết rõ 50 triệu đó từ đâu ra.

Anh rể – chồng chị chồng tôi làm ăn cũng bình thường. Hai vợ chồng chị mới vay ngân hàng năm ngoái để mở cửa hàng. Dịp cuối năm, tiền hàng chưa thu đủ, lãi vay vẫn phải trả. Trước Tết một tuần, chị chồng tôi gọi cho chồng tôi, giọng nhỏ nhẹ: “Em xoay giúp chị ít tiền để biếu bố mẹ cho nở mặt với họ hàng sau chị trả”.

Chồng tôi quay sang hỏi ý kiến tôi. Tôi im lặng một lúc rồi gật đầu. Tôi hiểu chị chồng tôi áp lực thế nào. Làm dâu đã mệt, làm con gái trong nhà cũng không dễ. Nhất là khi mẹ luôn so đo chuyện biếu xén.

Chúng tôi chuyển khoản 50 triệu cho chị. Chị bảo sẽ nói là anh rể biếu, cho “đẹp mặt hai bên”. Thế là Tết này, anh rể nghiễm nhiên trở thành “con rể vàng”.

Mẹ chồng tôi không hề biết rằng sáng 26 Tết, chính con trai bà đã lặng lẽ tất toán một khoản tiết kiệm ngắn hạn để chị gái mình có tiền biếu lại bố mẹ, càng không biết rằng sau mùng 6, chị chồng tôi sẽ phải trả lãi khoản vay khác, vì cửa hàng vẫn đang xoay vòng vốn.

Chiều hôm ấy, khi khách đã về gần hết, mẹ chồng tôi còn kéo tôi vào bếp, nói nhỏ: “Con thấy không, lấy chồng phải nhìn sang nhà người ta mà học. Làm ăn được thì phải biết nghĩ cho bố mẹ”.

Tôi nhìn bà, khẽ mỉm cười. Tôi không buồn, cũng không chạnh lòng. Tôi chỉ thấy buồn cười cho cái vòng sĩ diện vô hình đang trói tất cả mọi người lại.

Tối đó, tôi nói với chồng sau này mình đừng làm thế nữa.

Anh nhìn tôi gật gù, tiết lộ thêm chị còn có mục đích khác, đó chính là "bỏ con săn sắt, bắt con cá rô", chắc là vay tiền ông bà để trả ngân hàng.

Tôi giải thích rằng giúp đỡ thì vẫn nên giúp, nhưng đừng để sự giúp đỡ biến thành công cụ để ai đó đem ra so bì, tạo áp lực cho người khác. Tiền có thể giấu, nhưng cách hành xử thì không.

Nếu mẹ chồng tôi biết sự thật, có lẽ bà sẽ xấu hổ. Hoặc có khi bà sẽ giận chúng tôi vì “không nói trước”. Nhưng tôi không muốn câu chuyện này biến thành một cuộc đối đầu.

Tôi chọn im lặng. Vì tôi hiểu, điều khiến tôi nhẹ lòng không phải là hơn thua chuyện 50 triệu, mà là việc vợ chồng tôi đã thống nhất được với nhau cách ứng xử trong gia đình.

Ngoài kia, mẹ chồng tôi vẫn kể với hàng xóm về “thằng rể hiếu thảo”. Tôi không đính chính. Tôi cũng không cần phải chứng minh điều gì.

Chỉ có tôi biết rằng số tiền ấy không phải để khoe khoang, mà là để giữ thể diện cho một người con gái đang cố gắng làm tròn cả hai vai: làm dâu và làm con.

Và đôi khi, người cười thầm không phải vì hả hê, mà vì họ nhìn rõ bản chất của mọi thứ còn những lời khoe khoang, suy cho cùng, cũng chỉ là một lớp sơn mỏng phủ lên nỗi lo cơm áo mà thôi.

Chia sẻ