Tôi từng nghĩ tiết kiệm là giữ lại mọi thứ, đến khi nghỉ hưu mới hiểu: Sống gọn mới là sống thoải mái

Nhật Anh,
Chia sẻ

Nghỉ hưu, chị Hằng tưởng mình sẽ được sống nhẹ nhàng. Nhưng căn nhà lộn xộn, đầy những món "để dành", lại khiến chị mệt mỏi hơn bao giờ hết. Mãi đến khi dọn lại toàn bộ và bỏ đi hàng loạt thứ, chị mới hiểu: Tiết kiệm không phải là giữ – mà là biết chọn cái cần và bỏ cái không nên giữ nữa.

"Suốt 30 năm đi làm, tôi vẫn nghĩ mình là người tiết kiệm giỏi. Cái gì cũng giữ lại – hộp nhựa, bình nước, cái áo mỏng, khăn lau cũ... Tôi không vứt gì cả, vì nghĩ sẽ có lúc dùng. Nhưng đến lúc nghỉ hưu, ở nhà nhiều hơn, tôi mới thấy – mình đang bị đống đồ đạc đó… điều khiển ngược lại".

Tôi từng nghĩ tiết kiệm là giữ lại mọi thứ, đến khi nghỉ hưu mới hiểu: Sống gọn mới là sống thoải mái - Ảnh 1.

Chị Hằng, 58 tuổi, vừa nghỉ hưu đầu năm nay. Trước đó, chị là nhân viên kế toán trong một doanh nghiệp tư nhân tại Biên Hòa. Thu nhập 12–15 triệu/tháng không cao, nhưng ổn định. Gia đình chị sống giản dị, con cái đã trưởng thành. Ai cũng nghĩ khi chị nghỉ hưu, cuộc sống sẽ rất thảnh thơi.

Nhưng thực tế lại khác. Chị bảo: "Ở nhà rồi mới thấy, cái nhà mình… không còn là chốn để thở".

Căn nhà quá chật, không phải vì thiếu diện tích mà vì giữ quá nhiều thứ cũ

Sau khi nghỉ hưu, chị dành nhiều thời gian ở nhà hơn – và bắt đầu cảm nhận rõ sự nặng nề. Căn bếp bé tí nhưng có tới 4 cái nồi đã rỉ, 7 chiếc hộp nhựa không nắp, tủ bếp đầy những gói gia vị đã quá hạn mà chị “tiếc nên chưa vứt”.

Phòng ngủ cũng vậy – quần áo cũ, mền mùa đông, ga trải giường… đều chất cao trong tủ, chị không dùng nhưng cũng không dám bỏ. Chị Hằng tâm sự:

“Lúc đi làm, tôi cứ nghĩ không có thời gian sắp xếp. Nhưng hóa ra, cái chính là tôi tiếc của. Cái gì cũng sợ sau này cần. Vậy mà chẳng có cái nào thực sự dùng lại”.

Một trận cảm lạnh và cú “bùng nổ” để bắt đầu bỏ bớt

Tháng 3 vừa rồi, chị bị cảm. Chồng đi công tác, con cái ở xa, một mình chị xoay trở trong căn nhà ngổn ngang. Chị phải lục tung cả đống hộp trong tủ để tìm chai dầu gió, ngồi thở dốc giữa sàn nhà vì không nhớ nó để đâu.

“Tôi ngồi nhìn quanh nhà, mệt quá mà tức chính mình. Nhà mình chứ có phải kho chứa đồ đâu? Sao tôi sống cực vậy, dù đã nghỉ hưu rồi?”.

Ngày hôm sau, chị bắt đầu chiến dịch “lọc đồ”. Mỗi ngày 1 góc – mỗi tuần bỏ ít nhất 1 thùng. Chị ghi rõ vào sổ tay: món gì vứt, món gì cho người khác, món gì nên giữ.

Tôi từng nghĩ tiết kiệm là giữ lại mọi thứ, đến khi nghỉ hưu mới hiểu: Sống gọn mới là sống thoải mái - Ảnh 2.

Những món chị quyết định bỏ và không hề tiếc

- 3 bộ nồi cũ gỉ + chảo tróc lớp chống dính

- 6 chiếc khăn lau cũ đen sì, sờn chỉ

- 10 chiếc áo/quần chị không mặc suốt 2 năm qua

- Hơn 20 hộp nhựa đủ kích cỡ nhưng… không có nắp

- Mền ga mùa đông quá dày, nặng và đã cũ

- Giày cao gót, túi xách to – từ thời chị còn đi họp hội

Sau hơn 2 tuần lọc dọn, chị Hằng gọi điện cho con gái nói một câu khiến ai cũng ngạc nhiên:

“Mẹ vừa vứt hơn 10 năm ký ức – mà thấy nhẹ như vứt được gánh nặng luôn đó”.

Tiết kiệm kiểu mới: Không phải giữ lại – mà là giữ đúng

Tôi từng nghĩ tiết kiệm là giữ lại mọi thứ, đến khi nghỉ hưu mới hiểu: Sống gọn mới là sống thoải mái - Ảnh 3.

Chị Hằng rút ra 3 bài học sau quá trình “gỡ bỏ” này:

- Tiết kiệm không phải là giữ lại tất cả. Mỗi món đồ đều chiếm không gian, năng lượng, và cả thời gian dọn dẹp của mình.

- Càng có tuổi, càng phải ưu tiên sự đơn giản. Nhà sạch – đồ ít – việc nhà cũng nhẹ.

- Sống tối giản không có nghĩa là kham khổ. Chị vẫn giữ một bộ chén bát đẹp, một cái nồi tốt, một chiếc váy mới để mặc khi cần.

"Giờ tôi sống thoải mái hơn, không vì tiêu nhiều – mà vì biết chọn đúng. Mỗi món đồ tôi giữ lại đều phải giúp tôi sống nhẹ hơn, dễ hơn".

Sau khi dọn bớt – nhà sạch hơn, lòng cũng sáng hơn

Giờ đây, mỗi sáng chị Hằng dậy sớm, nấu bữa sáng nhanh gọn, lau sàn nhẹ nhàng chỉ mất 10 phút. Không còn cảm giác phải loay hoay tìm đồ. Chị có thời gian đọc báo, làm nước ép, gọi điện nói chuyện với bạn bè.

“Nghỉ hưu không có nghĩa là sống trong nhà cũ, đồ cũ và suy nghĩ cũ. Tôi thay đổi không phải vì theo trào lưu, mà vì tôi muốn sống nốt quãng đời còn lại với cảm giác được làm chủ không gian và thời gian của mình”.

Sau tuổi 50, thứ cần giữ không phải là món đồ “còn dùng được”, mà là những gì giúp mình sống khỏe, sống nhẹ và sống cho bản thân. Tiết kiệm – nếu hiểu đúng – chính là bỏ bớt gánh nặng không đáng giữ lại.

Chia sẻ