Tôi từng bị gia đình bạn gái xua đuổi
(aFamily)- Trong lúc tôi lâm vào hoạn nạn, gia đình An đã muốn cô ấy chấm dứt quan hệ với tôi. Tôi đến nhà, chào bố mẹ An, họ không thèm nhìn lên hay đáp lại.
Tôi nghĩ chị nên nghe lời góp ý của mọi người. Chị đừng bao giờ “dây dưa” gì với anh chàng Huy đó nữa. Anh ta là một người đàn ông hèn hạ, ích kỷ, đáng ghét. Loại người như thế trời có quả báo thì cũng đáng lắm.
Trước đây tôi đã từng đau khổ vì bị bạn gái “bỏ rơi”. Tôi xin kể cho chị nghe câu chuyện của mình.
Tôi với An cùng làm kinh doanh ở một công ty máy tính. Khi đó tôi là một người ở tỉnh lên Hà Nội sinh sống, nhưng ở công ty tôi được mọi người khá nể trọng vì tôi thường ký được những hợp đồng lớn. An là một cô gái xinh xắn, vui vẻ, cũng khá nổi bật trong giới nữ ở công ty. Tôi để ý cô ấy, tán tỉnh mãi cuối cùng cô ấy cũng nhận lời yêu tôi.
Chúng tôi đã rất vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Chúng tôi còn dự tính cho tương lai sau này thế nào - chuyện nhà cửa, chuyện con cái… Gia đình An cũng ủng hộ chúng tôi. Đám cưới của chúng tôi khi đó chỉ là một tương lai gần.
Tuy nhiên, có gian lao mới biết lòng người. Vài năm trước, khi thị trường chứng khoán ở VN còn khá nóng, tôi đã quyết định đầu tư một số tiền lớn với mong muốn sẽ có thể mua được một căn nhà chung cư. Ban đầu mọi chuyện rất suôn sẻ, An cũng rất ủng hộ tôi. Vì vậy sau đó, tôi đã dành toàn bộ số tiền mình có và vay thêm để đầu tư vào cổ phiếu của một công ty lớn.
Chẳng ngờ tôi gặp vận xui, công ty đó dính vào một vụ bê bối nên cổ phiếu rớt thảm hại. Tôi không dám tin vào sự thật đó, tôi đã mất trắng, đồng thời trở thành con nợ lớn của nhiều người.
Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Gia đình An biết được điều này và muốn An chấm dứt quan hệ với tôi. Tôi đến nhà, chào bố mẹ An, họ không thèm nhìn lên hay đáp lại. Một thời gian ngắn sau đó, trước mặt tôi, bố mẹ An còn nói chuyện sẽ giới thiệu An cho con trai của một người bạn. Còn An, ban đầu cô ấy còn lưỡng lự, nhưng cuối cùng không ngờ cô ấy chia tay tôi thật.
Lúc đó, tôi tưởng như mình không sống nổi. Trong lúc tôi lâm vào hoạn nạn, nợ nần chồng chất, cần một người bên cạnh đến nhường nào thì An lại bỏ tôi ra đi. Tôi không mong cô ấy sẽ giúp gì được cho mình, chỉ mong cô ấy an ủi, động viên để tôi vượt qua được khó khăn này. Nhưng người ta tham vàng bỏ ngãi, tôi đành phải cay đắng chấp nhận sự thật.
Bây giờ tôi đã trả gần xong nợ, vẫn đang tay trắng. Nhưng tôi cảm thấy tương lai sáng sủa đang ở phía trước. Sau khó khăn đó, tôi chuyển công ty nên giờ không biết An thế nào. Tôi giận An và coi thường những người như gia đình cô ấy. Nhưng tôi cũng thấy mừng bởi mình đã sớm nhận ra được bản chất của họ.
Chị Nguyệt ạ, trên đời này nhiều người xấu nhưng cũng nhiều người tốt. Khi tôi khó khăn, đã có những người dang tay giúp đỡ. Vì vậy tôi tin chị sẽ gặp được những người tử tế, dành cho chị tình cảm chân thành. Chị hãy quên anh Huy đi và hãy như tôi, thấy mừng vì đã không dính líu gì với loại người xấu xa đó nữa. Chúc chị sớm hạnh phúc. Thân.