Tôi từng bất chấp ly hôn cô vợ vô dụng, 6 năm sau gặp lại cô ấy trong căn biệt thự quen khiến tôi đứng không vững

Vỹ Đình,
Chia sẻ

Căn biệt thự với giàn hoa giấy nở rộ, khu vườn Nhật tỉ mỉ và khu nhà gỗ nhỏ cuối vườn… là mảnh đất tôi từng sống với Thảo, chính dãy nhà trọ năm xưa tôi chê rẻ tiền.

Người phụ nữ mà tôi từng không thấy giá trị

Tôi từng có một người vợ tên Thảo. Cô ấy không giỏi kiếm tiền, không khéo ăn nói, không có "khí chất" như tôi vẫn thích ở phụ nữ. Ngày đó tôi lao vào kiếm tiền, sắp được cất nhắc chức trưởng phòng, giao thiệp rộng, còn Thảo thì chỉ quanh quẩn nội trợ, bếp núc con cái, trồng vài chậu rau, đọc vài cuốn sách cũ.

Có lần tôi đưa Thảo đi ăn cùng bạn bè, cô ấy lúng túng chả biết giao lưu với mọi người, tôi thì cười ngượng. Vợ người ta biết đỡ đần kinh tế cho chồng, chăm sóc sắc đẹp, biết cách "giữ chồng", còn vợ tôi chỉ loanh quanh với bữa cơm và bỉm sữa. Tôi dần khó chịu với mọi điều nhỏ nhặt Thảo làm. Và rồi tôi ngoại tình như một cái cớ để trốn khỏi cuộc sống tôi cho là tẻ nhạt.

Khi Thảo phát hiện, cô ấy không níu kéo, chỉ hỏi một câu: "Anh có từng thật lòng nghĩ… em là người kém cỏi, hay chỉ là anh chưa bao giờ chịu nhìn em kỹ?".

Tôi từng bất chấp ly hôn cô vợ vô dụng, 6 năm sau gặp lại cô ấy trong căn biệt thự quen khiến tôi đứng không vững- Ảnh 1.

Tranh minh họa

Tôi đã không trả lời, chẹp miệng ngán ngẩm. Tôi ký đơn ly hôn trong im lặng, mang theo cảm giác chiến thắng mơ hồ như thể vừa thoát được khỏi gánh nặng vô hình.

Chúng tôi thống nhất con còn bé nên để cô ấy nuôi, tôi sẽ chuyển đi còn cô ấy tiếp tục sống ở đây cho ổn định thói quen sinh hoạt hàng ngày của con. Mỗi tháng tôi chu cấp cho mẹ con Thảo 5 triệu. Tôi nghĩ đó là con số "khá hời" so với cô ấy.

6 năm sau, tôi mới là kẻ phải cúi đầu

Cuộc sống hậu ly hôn không hào nhoáng như tôi tưởng. Người phụ nữ tôi chọn rốt cuộc chỉ hứng thú với tiền và bề ngoài. Sau vài lần làm ăn thất bại, tôi mất chức, mất cả tự tin lẫn danh tiếng. Từ kẻ luôn chê bai người khác "tầm thường", tôi trở thành một gã đàn ông tầm thường đúng nghĩa: lương ba cọc ba đồng, sống tạm bợ trong căn chung cư cũ.

Một hôm, tôi đi khảo sát công trình ở ngoại thành – dự án thiết kế cảnh quan biệt thự. Đến nơi, tôi đứng sững lại. Căn biệt thự với giàn hoa giấy nở rộ, khu vườn Nhật tỉ mỉ và khu nhà gỗ nhỏ cuối vườn… là mảnh đất tôi từng sống với Thảo – chính dãy nhà trọ năm xưa tôi chê rẻ tiền.

Và chủ nhân ngôi nhà ấy… là Thảo.

Tôi từng bất chấp ly hôn cô vợ vô dụng, 6 năm sau gặp lại cô ấy trong căn biệt thự quen khiến tôi đứng không vững- Ảnh 2.

Tranh minh họa

Cô ấy bước ra, trong bộ đồ giản dị nhưng tinh tế, nét mặt điềm tĩnh, rạng rỡ. Không trang điểm đậm, không cần phô trương, nhưng có một thứ toát lên từ cô mà tôi từng không hề nhận ra, sự tự tại.

Thảo không bất ngờ khi thấy tôi. Thậm chí còn mời tôi vào dùng trà, giọng điềm nhiên như thể chúng tôi chỉ là hai người quen cũ. Từ ngày lấy vợ mới tôi cũng chẳng đoái hoài con cái, nhìn khung ảnh con mình cười tươi bên "bố mới" mà tôi nhục nhã vô cùng, đã 4 năm tôi không gặp con bé.

Tôi nhìn quanh. Mọi chi tiết nơi này đều được chăm chút – cây xanh, ánh sáng, mùi tinh dầu, thậm chí cả tiếng nước chảy trong hồ cá. Tôi không hiểu vì sao cô ấy lại là chủ của dãy nhà trọ cũ ấy, cải tạo thành nơi sống đáng mơ ước đến vậy.

Cuộc gặp này tôi đã ngỡ chỉ xảy ra trong phim...

Căn phòng trọ chật chội lại là nơi vợ cũ bắt đầu lại cuộc đời

"Anh từng chê nơi này chật hẹp, tù túng. Nhưng với em, đây là nơi em từng sống hạnh phúc. Là nơi em đã từng tin vào tình yêu. Và là nơi em giũ bỏ sự yếu đuối, bắt đầu lại từ đầu", cô ấy mỉm cười nhìn tôi.

Tôi từng bất chấp ly hôn cô vợ vô dụng, 6 năm sau gặp lại cô ấy trong căn biệt thự quen khiến tôi đứng không vững- Ảnh 3.

Tranh minh họa

Tôi nghẹn họng. Thảo không nói gì cay nghiệt, không oán trách. Nhưng từng lời nhẹ tênh của cô ấy lại như tát vào sự ngạo mạn năm xưa của tôi.

Cô kể, sau ly hôn, cô không quay về nhà bố mẹ mà ở lại chính căn phòng trọ ấy. Cô học nghề thiết kế sân vườn, nấu ăn, chuyên tâm phát triển thế mạnh bản thân. Cô từng nhận thiết kế cho quán cà phê nhỏ, rồi có người giới thiệu khách lớn. Với khả năng nấu ăn ngon, cô được nhận vào làm đầu bếp của 1 nhà hàng. Cứ chắt chiu, tích lũy, dần dần, Thảo mua lại từng phòng trọ, rồi cả khu đất. Từng chút một, cô ấy xây dựng lại cuộc sống không vì ai, chỉ vì chính mình.

Cô ấy nói: "Ngày anh rời đi, em đã khóc. Nhưng nước mắt hôm đó là lần cuối cùng em cho phép mình yếu đuối. Anh không cần phải xin lỗi. Vì nếu không có những tổn thương đó, em đã không trở thành em của hôm nay".

Tôi im lặng rất lâu, chỉ biết cúi đầu xin được gặp con thường xuyên và rồi chào về.

Khi bước ra khỏi căn biệt thự ấy, tôi nhận ra mình chưa từng thực sự hiểu Thảo. Và càng cay đắng hơn khi hiểu ra: Người tôi từng nghĩ là "vô dụng" lại là người mạnh mẽ và bản lĩnh hơn tôi rất nhiều.

Lời nhắn từ trái tim: Có những lỗi lầm người ta có thể tha thứ nhưng mãi không thể quên. Có những người cần cả đời để trưởng thành, có người chỉ cần một lần bị bỏ lại. Chỉ cần chúng ta còn muốn cố gắng, bất cứ người phụ nữ mềm yếu nào cũng sẽ trở nên mạnh mẽ và tinh tế trong công cuộc thiết kế lại cuộc đời mình, xanh mướt, ngọt ngào hơn.

Chia sẻ