Nhìn thấy đơn ly hôn tôi viết để trong ngăn kéo, chồng trả thù một cách tàn bạo, những chuyện sau đó khiến tôi khủng hoảng
Tôi cứng họng, không một ai hỏi tôi đã sống thế nào, không ai hỏi Hoàng đã làm gì?
Tôi 33 tuổi, có nhan sắc, có bằng cấp, có công việc ổn định ở một công ty truyền thông lớn. Nói thật, trước giờ tôi chưa từng nghĩ mình sẽ sống một đời bạc nhược nhưng đời có bao giờ đi đúng đường mà mình muốn?
Tôi lấy Hoàng khi vừa 26. Lúc đó tôi mới được đề bạt làm trưởng nhóm. Hoàng thì làm nghề tự do, nói đúng ra là chẳng có nghề ngỗng gì rõ ràng. Nhưng anh ta nói chuyện hay, biết chiều chuộng và khiến tôi tin rằng chỉ cần yêu là đủ. Tôi lấy anh ta bất chấp bố mẹ phản đối.
Sau khi cưới, Hoàng bộc lộ bản chất thật. Anh ta ăn chơi tiêu xài hoang phí, không có trách nhiệm gì với gia đình. Tôi đi làm về là cơm nước, giặt giũ, lo cho cả hai bên nội ngoại. Còn anh ta thì nhậu nhẹt, lô đề, thỉnh thoảng còn đập đồ, mắng chửi nếu tôi không đưa tiền.
Tôi chịu đựng 5 năm. 5 năm sống trong một cái vỏ bọc hôn nhân rỗng ruột, càng ngày tôi càng kiệt sức.
Tháng trước, trong một buổi hội thảo ngành, tôi gặp Phong - giám đốc marketing của một tập đoàn lớn. Anh từng học cùng trường với tôi nhưng hơn tôi ba khóa. Phong không chỉ thành đạt mà còn tinh tế, nhẹ nhàng và hiểu chuyện. Anh biết tôi đã có gia đình nhưng vẫn chủ động tìm cách tiếp cận, giữ ở mức độ bạn bè thôi.
Ban đầu tôi né tránh nhưng rồi tôi không thể không rung động. Có lẽ vì bao nhiêu năm rồi tôi mới được một người quan tâm đúng cách, nói chuyện mà không mắng mỏ, nhìn tôi bằng ánh mắt tôn trọng. Phong không hứa hẹn điều gì cao xa. Anh chỉ nói: "Tuyền à, nếu em cảm thấy không còn hạnh phúc, em có thể lựa chọn lại".
Tôi bắt đầu nghĩ tới chuyện ly hôn. Tôi không muốn sống nốt quãng đời còn lại như thế này. Tôi không còn yêu Hoàng, cũng không còn niềm tin nào vào sự thay đổi của anh ta. Tôi viết đơn ly hôn nhưng chưa đưa, chỉ cất trong ngăn kéo. Vậy mà chẳng hiểu bằng cách nào, Hoàng biết.
Hôm đó là một ngày thứ Sáu, tôi tan làm về, vừa mở cửa thì thấy Hoàng ngồi trong nhà, mặt hằm hằm. Chưa kịp tháo giày, tôi bị tát một cái trời giáng.
Anh ta gầm lên: "Cô định bỏ tôi để đi theo thằng khác à? Ai cho cô cái quyền đó?".
Tôi choáng váng, má nóng ran, đầu ong ong. Tôi chưa kịp mở miệng thì anh ta lao vào giật tóc, đạp đổ cái bàn gỗ nhỏ trong phòng khách. Hàng xóm xung quanh nghe tiếng cũng chạy sang nhưng không ai dám can, mãi rồi Hoàng mới buông tay rồi bỏ đi sau khi lục lấy hết tiền trong túi xách của tôi.

Ảnh minh họa
Ngay sáng hôm sau, bố mẹ chồng tôi đến nhà. Mẹ chồng đứng giữa phòng khách, chỉ thẳng vào mặt tôi, rít lên: "Cô là thứ đàn bà hư hỏng. Cô cắm sừng con tôi rồi giờ định bỏ nó hả?".
Tôi cứng họng, không một ai hỏi tôi đã sống thế nào, không ai hỏi Hoàng đã làm gì? Họ chỉ căn cứ vào điều Hoàng nói rồi cho rằng tôi hư hỏng.
Mấy ngày sau đó, Hoàng bám theo tôi. Anh ta đến tận công ty, đứng chực dưới sảnh chửi bới om sòm. Phong thấy, có lần kéo tôi vào xe anh để tránh mặt nhưng tôi biết chuyện này không thể giấu mãi.
Phong bảo tôi nên báo công an nhưng tôi sợ, sợ cả việc bị gọi là người đàn bà phản bội.
Tối đó, tôi về nhà mẹ đẻ. Mẹ chỉ khẽ nói: "Nếu con thấy không sống nổi nữa thì ly hôn, không việc gì phải chịu đựng tủi nhục mãi thế".
Tôi ngồi đó, ôm gối, lòng rối như tơ. Tôi biết mình muốn gì. Tôi muốn tự do. Tôi muốn được yêu và được tôn trọng. Nhưng tôi cũng biết, để đi được đến đó, tôi sẽ phải đánh đổi rất nhiều, từ sự yên ổn, tiếng tăm, cả gia đình chồng và những lời gièm pha.
Đêm đó, tôi đọc lại lá đơn ly hôn đã viết từ hai tuần trước. Tôi không khóc, chỉ ngồi nhìn tên mình dưới dòng ký tên, rồi quyết định, ngày mai tôi sẽ nộp đơn ly hôn.