Tôi trào nước mắt khi đọc lá thư mà bố cất giữ
Tôi thấy một người phụ nữ đã đứng tuổi cùng một em gái, có lẽ đang học cấp ba. Họ đang ngồi đối diện với bố tôi. Bố tôi càu nhàu một hồi rồi lấy tiền đưa cho họ...
Tôi mới tốt nghiệp đại học và đang đi tìm việc làm. Thật ra, gia đình tôi có kinh tế khá giả, bố mẹ cũng không gây sức ép phải đi làm ngay để kiếm tiền. Thế nhưng, việc ở nhà chơi khiến tôi cảm thấy buồn tẻ.
Trước đây, bố mẹ muốn tôi học kiếm toán để kiếm tiền dễ hơn. Nhưng vì đam mê của tôi quá lớn, cộng với tài năng thuyết phục của tôi đã làm bố mẹ chấp thuận.
Tôi là con gái duy nhất của bố mẹ. Nhiều người khó hiểu khi bố mẹ tôi không sinh thêm con. Tôi hiểu bố mẹ luôn cố gắng dành mọi điều tốt nhất cho mình. Nhất là bố, bố yêu tôi đúng như câu các cụ vẫn hay gọi “con gái rượu”. Vì thế, chẳng ai lạ gì khi tôi đã lớn mà vẫn quấn bố như đuôi sam.
Bố yêu tôi đúng như câu các cụ vẫn hay gọi "con gái rượu". (Ảnh minh họa)
Vì ngành học của tôi khó kiếm việc nên tôi phải lận đận một thời gian dài. Cuối cùng, tôi vào làm giáo viên mỹ thuật tại một ngôi trường cấp hai xa nhà. Lịch dạy của tôi không dày nên thời gian rảnh rỗi khá nhiều.
Vì thế, tôi vẫn thường xuyên có thời gian đi chơi cầu lông, tập thể hình cùng với bố. Lịch dạy của tôi cố định nhưng mẹ chẳng bao giờ chịu nhớ. Chỉ có bố nhớ như in, hôm nào tôi phải đi sớm bố còn dạy mua đồ ăn sáng cho tôi. Đối với tôi, bố như một vị thần có thật.
Thế rồi, tất cả những suy nghĩ và hiện tại tốt đẹp đã vụt tắt trong tôi. Hôm ấy, nhà trường tổ chức cho học sinh đi tham quan dã ngoại. Tôi quên lịch nên đi dạy bình thường. Đến trường, tôi lại lóc cóc đi về. Về đến nhà, tôi thấy lạ vì cửa nhà mở. Bình thường giờ này bố mẹ tôi đáng lẽ phải đi làm cả nhưng tôi lại nghe thấy tiếng bố trong nhà.
Tôi không vào nhà ngay mà đứng nép ngoài cửa nghe chuyện. Qua khe cửa, tôi thấy một người phụ nữ đã đứng tuổi cùng một em gái, có lẽ đang học cấp ba. Họ đang ngồi đối diện với bố tôi. Bố tôi càu nhàu một hồi rồi lấy tiền đưa cho họ. Ông còn nói lần sau đừng có đến đây. Người phụ nữ nhận tiền, cúi đầu rồi ra về. Tôi lấy làm lạ, không hiểu mối quan hệ của người phụ nữ kia và bố mình là gì.
Tôi đi theo người phụ nữ và bé gái ấy đến một căn nhà nhỏ ở gần cánh đồng. Đó là một ngôi nhà nhỏ bé, đơn sơ nhưng nhìn bề ngoài quang cảnh rất đẹp và sạch sẽ. Tôi lén lút đến bên cửa, định bụng sẽ đi thẳng vào hỏi chuyện họ. Nào ngờ, câu nói của em gái kia như sét đánh ngang tai tôi.
Em gái với vẻ mặt bí xị, càm ràm với mẹ mình: “Con đã nói với mẹ rằng con không muốn đến nhà bố. Bố không thương mẹ con mình, sao mẹ cứ cố chấp?”. Tôi choáng váng, ngã khụy xuống bậc thềm nhưng họ vẫn chưa phát hiện ra, người phụ vẫn bần thần ngồi đó.
Hồi sau, người phụ nữ ấy mới lên tiếng: “Biết làm sao được, mẹ thì không đủ tiền cho con đi viện. Ông ấy cũng có gia đình riêng. Chỉ có cách đấy mới có thể giải quyết được chuyện này”. Tôi chẳng kịp nghe gì nữa, không muốn nghĩ bố mình là người phản bội như thế.
Ngay tối đó, tôi vào phòng bố để hỏi chuyện riêng. Ban đầu, bố tỏ vẻ ngạc nhiên. Về sau, bố rớm nước mắt nhìn tôi, đưa cho tôi một lá thư. Đó là lá thư được viết cách đây 18 năm.
Về sau, bố rớm nước mắt nhìn tôi, đưa cho tôi một lá thư. (Ảnh minh họa)
Trong một lần giận nhau với mẹ, bố tôi đã bỏ ra ngoài cả đêm. Sau khi uống say tại quán rượu với một cô gái thất tình, bố tôi đã làm chuyện không thể tha thứ. Người phụ nữ kia đã viết cho bố tôi lá thư này để nói chuyện về đứa con. Ông không thể bỏ mẹ con tôi nên đã chọn cách ấy. Chỉ vì gia đình này nên bố mới giấu mẹ con tôi như vậy.
Tôi trào nước mắt, hai tai ù đi. Tôi không còn nghe thấy tiếp những gì bố đang nói. Kể có là mơ, tôi cũng không bao giờ tin bố là người như vậy. Giá như tôi chưa nhìn thấy gì, chưa từng biết người phụ nữ đó và con riêng của bố.
Sự thật này thật khó chấp nhận. Tôi định sẽ không nói với mẹ, sợ mẹ sẽ phải trải qua cảm giác như tôi đây. Tôi vừa không muốn chấp nhận người phụ nữ đó, vừa muốn bù đắp cho họ một thứ gì đó vì sai lầm của bố tôi. Trong tôi hiện giờ chồng chất những mâu thuẫn. Quan trọng nhất là tôi phải tiếp tục cư xử ra sao với bố đây?