Tôi rút ví hẳn 20 triệu bảo vợ mua loạt bát đĩa mới thật xịn ăn Tết, tưởng vợ sẽ sướng rơn nào ngờ cô ấy ném trả tiền rồi nói: "Chúng ta ly hôn đi!"
Nhưng vợ tôi chỉ cúi đầu im lặng, không cầm tiền chồng đưa. Đúng lúc tôi định nổi cáu thì cô ấy bất ngờ giật tiền ném thẳng vào mặt tôi rồi tuyên bố sốc: "Chúng ta ly hôn đi!".
Cho đến lúc này tôi vẫn chưa thể định hình được chuyện gì đang xảy ra với vợ chồng tôi nữa. Tôi càng không tài nào hiểu nổi suy nghĩ quái gở của vợ. Chuyện làm ăn tôi ít khi phải xin ai lời khuyên nhưng mấy chuyện nhức đầu này thật sự khó giải quyết vô cùng!
Chiều nay tôi về nhà sớm hơn thường lệ. Thấy vợ đang lôi đám bát đĩa ra rửa để Tết dùng, tôi nhìn mà khó chịu. Đơn giản vì đó là dàn bát đĩa chúng tôi đã sử dụng cả chục năm nay. Dù được vợ tôi giữ gìn cẩn thận nhưng nó đã cũ và lỗi mốt lắm rồi. Những năm trước đây, tôi đã bảo cô ấy mua bộ mới đi, nhà có thiếu gì tiền đâu. Cô ấy luôn lắc đầu nguây nguẩy, bảo còn dùng được thì cứ dùng.
Tôi và vợ cưới nhau ngót chục năm, đi lên từ 2 bàn tay trắng để có được cơ ngơi như hiện tại. Tôi đang làm chủ 1 xưởng sản xuất trên 100 công nhân, nói giàu chẳng giàu nhưng thuộc hàng khấm khá. Chúng tôi đã có nhà lầu, xe hơi, vợ tôi không thích kinh doanh nên chỉ làm 1 công việc nhàn tản cho vui.
Tôi luôn ghi nhận công lao của vợ với gia đình, không bao giờ vì mình thành đạt mà coi khinh vợ. Cũng chẳng sa đà vào những cuộc vui bên ngoài như những gã đàn ông lắm tiền khác. Tôi tự thấy bản thân như vậy là có tình có nghĩa với vợ con.
Quay trở lại chuyện đám bát đĩa cũ kia, lần này tôi kiên quyết tâm bắt vợ phải vứt đi bằng được. Tôi rút ví ra 20 triệu bảo cô ấy cứ đồ cao cấp nhất mà mua, sắm ngay loạt bát đĩa, thìa đũa mới để Tết này tiếp khách.
Cứ nghĩ vợ sẽ sướng rơn, phụ nữ ai mà chẳng thích mua sắm đồ đẹp, đồ xịn chứ. Nhưng vợ tôi chỉ cúi đầu im lặng, không cầm tiền chồng đưa. Đúng lúc tôi định nổi cáu thì cô ấy bất ngờ giật tiền ném thẳng vào mặt tôi rồi tuyên bố sốc: "Chúng ta ly hôn đi!".
Lí do vợ tôi đưa ra ư? Quá nực cười! Cô ấy bảo bộ bát đĩa ấy là đồ chúng tôi dùng từ cái thời khổ cực kia, có ý nghĩa tinh thần quan trọng. Nhưng tôi không hề trân trọng gì hết, chỉ muốn đồ mới và đẹp, chứng tỏ tôi muốn rũ bỏ quá khứ nghèo hèn.
Cô ấy còn nói nhiều lắm cơ, tôi chẳng nhớ hết nổi. Nào là tôi đã tuyệt giao với bạn bè cũ ít tiền, chỉ qua lại với đám người giàu cùng đẳng cấp. Rằng tôi đi dự tiệc thì thuê "chân dài" tháp tùng chứ chẳng bao giờ dẫn vợ đi. Mới đây nhất tôi còn sa thải 1 nhân viên chăm chỉ đã gắn bó với xí nghiệp từ những ngày đầu gây dựng nữa. Cuối cùng kết luận, cứ cái đà này thì sớm muộn gì tôi cũng "giàu đổi bạn, sang thay vợ" mà thôi vì tôi là kẻ không có tình nghĩa. Chính vì thế cô ấy muốn ly hôn sớm, tránh đau khổ về sau!
Tôi bực lắm, toàn chuyện liên quan đến công việc, tôi có giải thích cô ấy cũng đâu hiểu. Miễn tôi không làm gì có lỗi với cô ấy là được. Tôi tức giận và tự ái chuyện vợ đòi ly hôn nữa. Cô ấy có biết giờ cô ấy mà ly hôn thì biết bao cô nàng trẻ đẹp muốn nhảy vào thay thế không?
Cãi nhau xong cô ấy bỏ ra ngoài khách sạn ở. Tôi điên tiết chẳng buồn gọi hỏi han, mặc kệ luôn. Nhìn những cô nàng thông minh, hiểu chuyện xung quanh mình tự dưng tôi thấy vợ thật vô lý, khó chiều. Tôi sai hay vợ tôi sai đây?
(nguyencuong16...@icloud.com)