Tôi phát hiện người yêu cũ vẫn đều đặn chuyển tiền cho mẹ tôi suốt nhiều năm, lý do mới khó hiểu

Vỹ Đình,

Mẹ cười rồi kể lại chuyện tôi cũng đã quên từ lâu.

Tôi và người yêu cũ chia tay đã hơn sáu năm. Chúng tôi từng yêu nhau gần bốn năm, thậm chí đã tính đến chuyện cưới xin. Nhưng đúng lúc hai gia đình chuẩn bị gặp mặt, anh nhận công tác vào Nam còn tôi không muốn rời quê để chăm mẹ đang bệnh. Không ai phản bội ai, chỉ là cả hai đều chọn con đường khác. Sau ngày chia tay, chúng tôi cắt đứt liên lạc. Vài năm sau, tôi kết hôn, còn anh cũng nghe nói đã có cuộc sống riêng.

Nếu không phải một lần đưa mẹ đi làm lại thẻ ngân hàng, có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết chuyện ấy.

Hôm đó, nhân viên ngân hàng in lại lịch sử giao dịch để đối chiếu. Trong lúc mẹ ra ngoài nghe điện thoại, tôi vô tình nhìn thấy một khoản chuyển khoản cố định vào ngày mùng 5 hằng tháng. Số tiền không nhiều, chỉ hai triệu đồng nhưng đều đặn suốt nhiều năm. Điều khiến tôi chết lặng là tên người chuyển chính là người yêu cũ.

Tôi tưởng mình nhìn nhầm. Về nhà, tôi hỏi mẹ ngay. Ban đầu bà nhất quyết bảo tôi đừng bận tâm, nhưng thấy tôi đã biết hết, bà mới thở dài kể thật.

Hóa ra sau khi chia tay, anh từng về nhà thăm mẹ đúng một lần. Hôm ấy tôi không có ở nhà vì đang đi làm. Mẹ kể lúc đó bệnh khớp của bà trở nặng, việc bán hàng ngoài chợ cũng phải nghỉ. Anh ngồi chơi rất lâu rồi xin phép ra về. Vài ngày sau, mẹ nhận được khoản tiền đầu tiên anh chuyển, kèm đúng một dòng tin nhắn: "Mẹ nhận giúp con an lòng".

Tôi ngạc nhiên vì giữa anh và mẹ chưa từng vay mượn gì. Mẹ cười rồi kể lại chuyện tôi cũng đã quên từ lâu.

Những năm cuối đại học, gia đình anh rất khó khăn. Bố anh nằm viện dài ngày, anh vừa học vừa đi làm thêm. Có một lần anh định nghỉ học vì không đủ tiền đóng học phí. Khi biết chuyện, mẹ tôi lặng lẽ bán đôi bông tai duy nhất của bà để đưa cho anh một khoản tiền. Bà không cho tôi biết vì sợ tôi ngại. Hôm ấy, mẹ chỉ nói với anh một câu: "Sau này khá hơn thì sống tử tế với con gái mẹ là được, đừng nghĩ đến chuyện trả".

Sau khi chia tay, anh vẫn luôn nhớ chuyện đó.

Mẹ bảo nhiều lần bà gọi điện bảo anh đừng chuyển nữa nhưng anh không nghe. Anh nói nếu gửi một lúc số tiền lớn thì bà sẽ không nhận, còn mỗi tháng một ít, coi như giúp bà mua thuốc, anh mới thấy lòng mình nhẹ hơn. Anh cũng dặn mẹ tuyệt đối đừng kể với tôi vì không muốn cuộc sống hiện tại của tôi bị xáo trộn.

Ảnh minh họa

Tôi ngồi lặng rất lâu.

Suốt mấy năm qua, trong suy nghĩ của tôi, người yêu cũ chỉ còn là một đoạn ký ức đã khép lại. Tôi chưa từng nghĩ giữa anh và mẹ vẫn còn một sự kết nối như thế.

Tối hôm ấy, tôi hỏi mẹ sao không nói với mình sớm hơn. Bà chỉ cười: "Hai đứa không còn là gì của nhau nữa. Mẹ kể để làm gì? Nó giúp mẹ vì muốn trả một ân tình, không phải để nối lại chuyện cũ. Mẹ đồng ý để nó được nhẹ lòng, sau này đỡ mắc nợ nhau".

Ít lâu sau, tôi nhờ một người bạn chuyển lời đến anh rằng mẹ tôi giờ đã có lương hưu, sức khỏe cũng ổn hơn, mong anh dừng chuyển tiền. Vài ngày sau, khoản chuyển quen thuộc không còn nữa.

Đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại câu chuyện ấy, tôi không hề nghĩ đến chuyện tình dang dở của mình. Điều khiến tôi xúc động nhất là có những ân nghĩa rất nhỏ, người cho có thể đã quên, nhưng người nhận lại mang theo suốt nhiều năm. Và đôi khi, một cuộc chia tay kết thúc tình yêu, nhưng không nhất thiết phải xóa đi sự tử tế mà hai con người từng dành cho nhau.

Chia sẻ