Tới nhà bạn trai chơi, tôi điếng người khi nhìn xuống bàn chân của các thành viên nhà anh, đành lặng lẽ rời đi trong nước mắt

M.B,
Chia sẻ

Hóa ra, họ đã sống như vậy suốt bao năm nay.

Tôi là mẫu phụ nữ truyền thống, không ham mê thứ thị hiếu, phù phiếm và vô bổ. Mẫu đàn ông chuẩn gu của tôi cũng phải là người thực sự trưởng thành trong suy nghĩ, không quá bốc đồng. Trong chuyện kinh tế, tôi không đòi hỏi chồng hay người yêu phải quá hào phóng nhưng cần thiết tiết kiệm vì mục tiêu lớn như mua nhà, mua xe.

Quả đúng thật, tôi đã gặp một người đàn ông như vậy vào đầu năm ngoái. Chúng tôi quen nhau cực giản dị, tình yêu này diễn ra theo đúng cách mà tôi hằng mong ước. Khi mới yêu, tất nhiên ai cũng sẽ thể hiện, ngọt ngào, chu đáo hơn một chút để thu hút đối phương. Bản thân tôi đã có những tháng ngày lúc mới yêu thật hạnh phúc và vui vẻ biết bao. Chẳng bao giờ tôi phải bận tâm hay lo nghĩ những thứ vẩn vơ, chẳng hạn liệu người yêu có quen cô nào khác không, hay anh ta có thực sự yêu mình không. Tình yêu đơn giản chỉ là hai người cứ cùng nắm tay nhau ngày qua ngày.

Song sự vui vẻ ấy chẳng kéo dài được lâu. Khi đã đến một thời điểm nhất định, mối quan hệ nào cũng dần trở nên nhạt nhẽo, thậm chí khiến cho con người ta cảm thấy bế tắc, mệt mỏi. Tôi nhận ra người yêu của tôi hơi bủn xỉn. Lúc mới yêu, anh hay tranh phần thanh toán hóa đơn trong mỗi lần đi chơi. Sau đó, vì tôi cũng có lòng tự trọng riêng nên đề nghị san sẻ một phần, dần dà bỗng nhiên thành tỷ lệ đều 50:50. Đã lâu lắm rồi, tôi không còn biết chuyện được người yêu bao đãi là như thế nào.

Tới nhà bạn trai chơi, tôi điếng người khi nhìn xuống bàn chân của các thành viên nhà anh, đành lặng lẽ rời đi trong nước mắt - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Khá thất vọng ở khoản này của người yêu song chẳng thể phủ nhận anh ấy vẫn có nhiều mặt tốt nhất định. Ví dụ luôn lắng nghe mỗi khi tôi gặp chuyện buồn, chăm chỉ làm việc dù đồng lương chưa quá cao lẫn ổn định. Đặc biệt, kỹ năng "giường chiếu" của anh là một điểm cộng cực lớn.

Mặc dù vậy, đã bao đêm tôi nằm suy nghĩ nghiêm túc về tương lai của mối quan hệ này. Tôi có tình cảm với bạn trai nhưng để nói là sẽ cưới thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Một trong số đó chính là bố mẹ. Suốt quãng thời gian yêu nhau, tôi chưa bao giờ gặp hai bác ấy. Tuần trước, tôi mới có dịp diện kiến bố mẹ của người yêu, cũng có thể xem như lần đầu ra mắt.

Tuy nhiên, cũng chính buổi hẹn đầy định mệnh này làm cho tôi muốn rời xa bạn trai ngay tức khắc.

Hôm đó, đến nhà bạn trai, tôi cảm thấy nó hơi bé so với một căn thông thường. Tận 4 người sinh sống, đã vậy ngày trước bạn trai nói sau khi lấy vợ sẽ ở tại căn này luôn, làm tôi cứ tưởng phải rộng lắm.

Nhưng điều đáng thất vọng hơn lại nằm ở đôi bàn chân của các thành viên. Ban đầu tôi không để ý đâu, nhưng lúc ra bình nước lấy nước nóng, bỗng có cái vòi làm chảy rất nhiều nước sôi vào chân tôi, khiến tôi bị bỏng rát phải rụt ngay lại. Vết bỏng còn làm chân tôi đỏ tấy lên. Lúc này tôi mới nhớ ra trên bàn chân của người yêu mình cũng có vết sẹo, tôi nghĩ là do nước nóng ở cái bình này từng khiến anh bị bỏng.

Tới nhà bạn trai chơi, tôi điếng người khi nhìn xuống bàn chân của các thành viên nhà anh, đành lặng lẽ rời đi trong nước mắt - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Thế rồi khi cả nhà ngồi xuống ăn cơm, tôi chợt nhìn thấy bàn chân của bố mẹ anh ấy lẫn em trai anh cũng có vết tương tự, tuy độ to nhỏ khác nhau song đều là vết sẹo bỏng. Tôi biết được là vì bố tôi trước làm bác sĩ, ông ấy đã truyền đạt cho tôi nhiều kiến thức quan trọng.

Bây giờ khi quay lại nhìn bình nước nhà bạn trai, tôi mới hiểu ra tất cả. Ra là chiếc bình nước đã sử dụng biết bao nhiêu năm nay, hỏng chảy cả nước nóng ra ngoài, bên dưới đó có lót một chiếc khăn thấm nước. Vậy mà vẫn gây tổn thương cho người khác. Đã vậy, nhà bạn trai còn không chịu thay bình nước, hậu quả là trên chân ai cũng có vết sẹo. Phải chăng họ đã chai lỳ và không còn cảm nhận được độ nóng của nước?

Tôi hiểu rồi, bạn trai kẹt xỉ, bủn xỉn cũng là "thừa hưởng" từ bố mẹ mà ra. Sau bữa ăn, tôi xin phép bạn trai để mình tự về mà không cần đưa đón. Trên đoạn đường dài, nước mắt tôi cứ chảy ra. Tôi đã yêu nhầm người rồi, tưởng là bố mẹ anh ấy sẽ khiến tôi an tâm hơn, nào ngờ chỉ làm dày thêm những khoảng cách.

Tôi muốn chia tay bạn trai, làm như vậy chắc sẽ tốt hơn cho tương lai...

Chia sẻ