Tối nào chồng cũng nấu cơm cho vợ mang đi làm, tôi cứ nghĩ là sướng cho tới khi phát hiện sự thật vào bữa trưa nọ
Tôi luôn tự hào vì Khương vừa làm được lương cao, lại vừa biết chăm sóc vợ. Tối nào chồng tôi cũng nấu cơm cho tôi mang đi làm vào hôm sau. Tôi cứ nghĩ thế là sướng cho tới khi...
Ai nói lấy chồng khổ, chứ riêng tôi thì thấy nhàn tênh. Chúng tôi được bố mẹ hỗ trợ, cộng thêm tiền tiết kiệm từ lúc còn độc thân là vừa đủ mua căn chung cư cách trung tâm khoảng 7 - 8km, 2 phòng ngủ, tiện nghi.
Tôi làm công việc liên quan tới truyền thông, chính vì thế thời gian làm việc không cố định. Nhiều khi giờ hành chính tôi đi ngồi cà phê, nhưng tối về người ta nhàn nhã xem TV thì tôi lại ôm laptop.
Còn Khương, anh làm công nghệ thông tin cho công ty nước ngoài nên chỉ phải làm giờ hành chính, lương lại cao. Chính vì thế, nhiều khi tôi bận làm việc, anh chẳng ca thán 1 lời mà chủ động nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa thay tôi.
Đặc biệt vào những ngày tôi trực, Khương từ chối mọi cuộc vui mà trở về nhà phục vụ cho vợ. Đấy, có anh chồng chăm chỉ, đảm đang lại tâm lý như thế, tôi không sung sướng sao được? Trước khi lấy chồng thì mẹ đẻ cũng chỉ chăm tôi được đến thế là cùng.
Và đặc biệt, tôi phải kể thêm chi tiết này. Bình thường công ty tôi nhân viên sẽ tự chuẩn bị cơm trưa. Trước kia chưa kết hôn, tôi còn hay ăn linh tinh, nhưng từ ngày lấy Khương, anh bảo: "Thôi, em đừng ăn ngoài nữa, vừa tốn kém lại vừa không đảm bảo. Từ giờ ngày nào anh rảnh anh sẽ nấu cơm cho em mang đi."
Tôi thích lắm nhưng vẫn giả vờ: "Thôi, thế mệt cho anh lắm. Đã đi làm cả ngày về có tí thời gian buổi tối thì nghỉ ngơi đi chứ, cứ để em ăn ngoài là được!"
"Thôi, chốt thế nhé! Em nghĩ ra món gì hoặc thích ăn gì thì bảo anh, nếu không anh sẽ nghĩ thay em!" - Khương chốt hạ 1 câu làm tôi mừng ra mặt.
Tôi ôm phía sau lưng anh, thỏ thẻ: "Đúng là lấy được đúng người yêu mình thì cả đời chẳng cần trưởng thành! Em chỉ ước được anh yêu chiều như thế này mãi thôi!"
Và từ đó, tôi luôn tự hào xách cặp lồng cơm chồng chuẩn bị cho đi làm. Chị em nào nghe xong cũng xuýt xoa khen tôi số hưởng. Trời ạ, mà chồng tôi chuẩn bị hộp cơm khéo lắm, nhiều món lại đa dạng màu sắc, sắp xếp đẹp mê ly.
Mọi chuyện vẫn cứ thế tiếp diễn, cho tới một ngày tôi trực nhưng khá nhàn nên lang thang ra bếp nhìn chồng nấu nướng. Tôi vô tình phát hiện ra anh nấu rất nhiều so với số tôi cần. Ngạc nhiên, tôi hỏi: "Chồng ơi, anh làm nhiều thế, em ăn có hết đâu! Hay anh làm mang đi à?"
Đang đứng quay lưng, thấy tôi đứng sát bên, Khương hơi giật mình. Khựng lại mất vài giây, anh mới trả lời: "À, mai anh cũng mang cơm đi, lâu lâu ăn cơm tự nấu cho đỡ ngán. Hơn nữa, như thế cũng tiện công làm!"
Tôi chẳng nghi ngờ gì, nhón 1 miếng thịt chiên bỏ vào miệng rồi quay lại làm việc. Thế nhưng vài ngày sau, tôi vẫn thấy Khương làm khá nhiều đồ ăn, tôi chỉ bâng quơ: "Dạo này công ty anh cơm canteen tệ thế à?"
Vài hôm sau, tôi cùng hội chị em công ty đi cà phê nhân ngày thu đẹp trời, tôi lại tình cờ thấy chiếc dáng ai đó chạy SH quen quen hệt Khương. Tới lúc dừng đèn đỏ, nhìn từ trong xe taxi ra, tôi chẳng nghi ngờ gì nữa, chính là chồng tôi mà. Nhưng đáng chú ý nhất, phía trước xe anh có treo 1 túi đựng cơm.
Tôi vờ đau bụng, nhờ hội chị em cho dừng xe ngay qua đèn xanh đèn đỏ, vội vàng bắt 1 xe ôm đuổi theo Khương.
Chỉ thêm khoảng 500m nữa, anh dừng lại, lấy điện thoại ra gọi. Và ít phút sau, 1 cô gái trẻ trung chạy ra, ôm lấy cổ Khương và âu yếm vuốt má. Tôi chết điếng nhìn cảnh tượng đó. Rồi thấy chồng mình lôi hộp cơm ra đưa cho người con gái nọ, 2 người đứng đó nói cười 1 hồi rất lâu.
Lúc này tôi mới nhận ra lý do thật sự chồng làm nhiều đồ ăn thế là gì... Tôi đứng không vững. Ngồi bệt xuống gốc cây 1 hồi tôi mới bình tĩnh được, quyết định tối về sẽ quan sát anh kỹ hơn.
Tối đó, tôi dù vờ vùi đầu vào máy tính nhưng thực chất lại đang quan sát thái độ của Khương. Nhìn anh vừa cười tủm tỉm, vừa nấu nướng, tôi chỉ thấy đáng ghét thay vì hạnh phúc như xưa. Tôi tức quá, vứt máy sang bên, bảo Khương: "Em đi tắm!"
Nhưng thực tình tôi chỉ đi vào phòng, lén lút ngó ra xem anh thế nào lại thấy anh gọi điện thoại cho ai đó. Cả hai nói cười vui vẻ, sau đó tôi nhớ, Khương còn bảo: "Mai anh nấu món em thích này! Mai anh sẽ tới đưa cho em sớm hơn nhé! Lát nữa anh sẽ nhắn tin cho em sau!"
Tôi lại 1 lần nữa đứng chết trân. Tôi phải làm sao đây? Chúng tôi mới kết hôn chưa đầy 2 năm mà... Anh luôn là người chồng mà tôi trân trọng, tin tưởng mà!