Tôi mua nhà khi đang thất nghiệp và chỉ có 5 triệu trong túi
Thời điểm năm 2010, tôi đã là cán bộ huyện ở quê được 3 năm. Ở các tỉnh phía Bắc, công chức nhà nước là ước mơ và niềm tự hào của nhiều gia đình.
Tôi là nhân viên nữ và nhỏ tuổi nhất phòng. Mặc dù được tuyển với vị trí kỹ sư nhưng tôi làm việc như một nhân viên văn phòng: soạn, gửi công văn, phô tô tài liệu, mua văn phòng phẩm và rất nhiều các công việc không tên. Mỗi đêm trước khi ngủ tôi đều tự hỏi: "Mình ở đây đến già hay sao?".
Góc làm việc quen thuộc của tôi
Khi còn là sinh viên, tôi ước mơ được làm công việc đúng sở trường, được đi nhiều nơi, học hỏi nhiều thứ… Thời điểm tôi nghỉ việc, bố mẹ dù rất buồn nhưng không mắng mỏ nặng lời chỉ nhắc nhở: "Đây là một quyết định quan trọng nên con phải suy nghĩ kỹ". Ba năm đi làm, với mức lương chưa tới 1 triệu/tháng, sau khi mua vé máy bay vào TP.HCM trong túi tôi chỉ còn chưa tới 10 triệu đồng.
Tôi xin được công việc tại một công ty dịch thuật. Lương không cao, công ty tạo điều kiện cho tôi ở lại một phòng trống của văn phòng mà không phải thuê trọ. Tuy nhiên, một năm sau công ty đóng cửa do làm ăn thua lỗ. Tôi rơi vào tình cảnh thất nghiệp và không có chỗ ở. Một năm làm việc, tôi chỉ sắm được một số chiếc máy cũ để đi lại và tiết kiệm được 5 triệu đồng.
Do chưa thuê được phòng nên tôi ở nhờ nhà cô ruột ở quận Bình Thạnh. Ban ngày tôi đi tìm nhà, tối về nhà cô ngủ. Khoảng được 1 tuần, một buổi tối cô tôi ở chợ về (cô chú bán hàng ở chợ) cô bảo: "Bà khách hàng nói ở bên Thủ Đức có cái nhà nhỏ, người ta bán 360 triệu hay tối nay cô cháu mình đi xem thử".
Hẻm nhỏ bình yên, mọi người rất thân thiện và văn minh
Hẻm sau mới mở, nhà hàng xóm nuôi heo làm thú cưng
Tôi giãy nảy lên từ chối. Tôi chỉ có 5 triệu trong túi và hiện chưa có việc làm. Số tiền ít ỏi đó chỉ đủ duy trì cho tôi từ 3-4 tháng tìm việc. Nhưng cô cứ rủ vừa đi chơi vừa đi xem thử.
Người dẫn đường đưa chúng tôi vào con hẻm nhỏ cạnh cầu Ông Dầu (quốc lộ 13). Nhà cửa ở đây cái nào cái lấy nhỏ xíu, lúp xúp chứ không được rộng rãi sang trọng như các quận trung tâm. Qua 4-5 lần quẹo, chúng tôi đứng trước cửa một ngôi nhà nhỏ, nằm gần cuối cùng của con hẻm cụt. Do không có chủ nhà nên chỉ đứng xem từ bên ngoài. Nhìn từ cửa, chỉ thấy ngôi nhà cấp 4 vừa thấp vừa nhỏ (36m2). Mặc dù diện tích hẹp nhưng chủ là lại để khoảng hiên chừng 2m để để xe. Lúc đó, tôi nghĩ nếu có những chậu hoa xinh xinh treo trước cửa thì ngôi nhà nhỏ bé này sẽ rất ấm áp.
Cô tôi khi xem xong ngôi nhà thì rất ưng ý. Cô nói hẻm cụt yên tĩnh. Đường hẻm tuy nhà nào cũng trồng hoa, trồng rau trước cửa những vẫn sạch sẽ ngăn nắp chứng tỏ những người dân ở đây là những người có hiểu biết và ý thức tốt. Nếu tôi sống trong khu dân cư như vậy cô sẽ rất yên tâm.
Nhà tôi nhìn từ phía trước
Cô điện thoại về cho bố mẹ tôi, nói sẽ cho vay 1 nửa căn nhà. Song gia đình tôi chỉ là nông dân, không thể có số tiền lớn đó. Rất may mắn, cậu ruột tôi ở quê biết chuyện đã đồng ý cho tôi vay số tiền còn lại. Thế là coi như hai họ nội ngoại đã hùn tiền mua cái nhà. Vậy là tôi sở hữu ngôi nhà của mình khi tôi 27 tuổi như một giấc mơ.
Sau rất nhiều cố gắng nỗ lực, tôi xin được việc đúng như mong muốn. Đặc thù công việc khiến tôi hay phải đi công tác tỉnh, khi làm việc ở nhà lại cần sự tập trung cao độ. Ngôi nhà trong hẻm cụt, cùng những gia đình trí thức cư xử rất thân thiện văn minh rất phù hợp với nhịp sống của tôi. Khi tôi khóa cửa đi công tác cả tuần không bao giờ phải lo bị trộm cắp. Sau những đợt công tác dài, tôi chở về căn nhà nhỏ ngủ vùi 1 - 2 ngày liền. Vào những ngày nghỉ tôi chỉ tha thẩn ở nhà tưới hoa rồi nấu ăn. Sau đó, tôi lại quay vào guồng công việc mới.
Hai năm trôi qua, tôi quen và lấy đồng nghiệp cùng cơ quan. Năm sau, tôi có em bé. Biến chứng của kỳ sinh nở khó khăn khiến tôi phải trải qua liên tiếp ba lần phẫu thuật và nằm viện gần 8 tháng trời. Một phần cơ thể đã phải cắt bỏ. Rồi tôi cũng bình phục và chở lại với công việc. Tuy nhiên, lúc này cuộc hôn nhân của tôi lại không được như mong muốn. Tôi nuôi con một mình.
Những chậu rau xanh mướt tôi trồng
Trong 8 năm trời từ khi mua nhà đến nay, tôi trải qua nhiều biến cố: sức khỏe, hôn nhân, nuôi con một mình. Tôi xác định phải vững vàng để lo được cuộc sống cho 2 mẹ con. Trong những năm tháng đó tôi nuôi con, trả hết số nợ tiền mua nhà, học xong bằng thứ 2 đại học. Rất may mắn là sau khi tôi mua thì phía sau mở con đường 2m. Vì vậy mặc dù nhà tôi rất nhỏ những luôn thoáng mát và đầy ánh nắng. Cuối năm 2017, giá nhà đất TP.HCM tăng vọt, hiện tại ngôi của tôi đã có giá hơn 1 tỷ đồng.
Tuy nhiên, cuộc sống của hai mẹ con không như sống độc thân. Do rất ít khi có thể nhờ vả được bố của con nên nhiều khi đi công tác tỉnh tôi phải mang con theo. Nhiều ngày nghỉ, tôi phải chở con đến nhà họ hàng bạn bè để gửi. Cuối năm 2017, tôi bị tai nạn xe máy, phải bó bột tay phải và nẹp chân trái. Con trai hơn 3 tuổi phải múc nước giúp mẹ gội đầu mỗi ngày.
Sau khoảng 2 năm suy nghĩ và chuẩn bị, tôi quyết định đầu năm 2019 sẽ chuyển công tác, đưa con về Bắc để sống gần gia đình. 10 năm trời, ngôi nhà nhỏ như một người bạn trung thành tận tâm, nơi lưu giư bao nhiêu kỷ niệm, cả tuổi thanh xuân của tôi để lại đây, chỉ nghĩ đến xa nó tim tôi đã thắt lại.
Cuộc đời không trải toàn hoa hồng. Nhưng trong một buổi chiều cuối năm se lạnh như hôm nay, bên ô cửa sổ góc làm việc quen thuộc, tôi cảm nghĩ mình may mắn. Cảm ơn mảnh đất này, cảm ơn những con người phóng khoáng tình cảm nơi đây đã giúp tôi có niềm tin vào cuộc đời và con người. Sài Gòn ơi, sao chưa xa mà thấy nhớ quá chừng!
Thông tin người dự thi:
Hoàng Thị Giang
Cuộc thi viết "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" do trang điện tử Afamily tổ chức với sự đồng hành của VinCity – Thương hiệu bất động sản mới của Tập đoàn Vingroup.
Cuộc thi tạo ra diễn đàn cho tất cả mọi người chia sẻ câu chuyện và kinh nghiệm sở hữu căn nhà đầu tiên của chính bản thân mình. Thông qua chia sẻ đó, hi vọng các độc giả khác sẽ có những thông tin đầy đủ, lời khuyên hữu ích để thuận lợi hơn khi xây dựng tổ ấm.
Cuộc thi sẽ diễn ra trong 1 tháng, kéo dài từ 18/12/2018 - 18/1/2019 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng đến từ nhà tài trợ VinCity.
Hãy chia sẻ ngay với Ban tổ chức "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" những kỷ niệm đáng nhớ, những kinh nghiệm "xương máu", những "tips" hữu ích,… khi mua căn nhà đầu tiên của bạn.
Email gửi bài dự thi: ngoinhadautien.afamily@vccorp.vn.
Xem thêm thông tin về thể lệ cuộc thi và giải thưởng Tại đây.