Tôi mang một túi trứng gà của mẹ chồng biếu cho chị dâu, nào ả ta vung tay ném hết xuống đất với lý do choáng váng

Vì mới về làm dâu nên thực tình tôi không hề biết chuyện này...

Tính tôi xởi lởi, không thích thù vặt chẳng bao giờ để bụng chuyện gì lâu. Kể cả khi người khác có khiến tôi giận thì cảm xúc cũng chỉ là nhất thời. Tôi sẽ xem xét mối quan hệ của cả hai như thế nào rồi lựa chọn cách giải quyết, nhưng thông thường sẽ là bỏ qua, xí xoá tất cả. Tôi biết tính cách này của mình sẽ được lòng rất nhiều người, chơi được với đủ tầng lớp nam nữ trong xã hội. Song tôi cũng là cái gai trong mắt của những kẻ hay để ý, săm soi.

May mắn cho tôi khi lấy chồng là bố mẹ chồng cũng rất hiền lành, vui vẻ. Họ cho tôi cái cảm giác mà nàng dâu nào cũng khao khát, coi tôi thậm chí còn hơn cả con đẻ. Tính tới nay hơn 1 năm về nhà chồng, tôi chưa từng cãi nhau to tiếng nặng lời với ông bà ấy. Có chăng chỉ là những lời răn dạy thẳng thắn thôi. Tôi tiếp thu hết, vì biết bản thân còn nhiều thiếu sót cần học hỏi.

Song trong gia đình này lại có một người duy nhất "lạc loài". Tính cách khó ưa, rất khắt khe và bộc lộ mọi thứ ra mặt. Mỗi lần cả gia đình tập trung ăn uống, hễ cứ chỗ nào to tiếng là tôi lại biết nguồn cơn là từ chị dâu. 

Chị dâu lấy anh chồng được hơn 5 năm, có 2 con rồi. Nhưng tôi vẫn chẳng hiểu một thời gian dài như vậy, chị dâu đanh đá sao không có ai đứng lên dạy dỗ? Phải chăng các thành viên trong nhà này trong quá khứ đã đắc tội gì với chị dâu, khiến chị ấy "nắm thóp" được? Đã nhiều lần tôi muốn hỏi chồng, mà chỉ sợ sẽ bị anh nói là tọc mạch, hóng hớt linh tinh. 

Cho đến cuối tuần trước, tôi đã hiểu vì sao chị dâu lại có tính cách ngang ngược đến vậy. Là do chị ta không quên được mối thù hận năm xưa...

Hôm đó tôi về quê thăm bố mẹ đẻ, tiện ghé qua nhà bố mẹ chồng luôn vì hai bên cách nhau chừng 5 cây số thôi. Năm vừa rồi vì dịch bệnh diễn biến khó lường nên tôi chưa có nhiều cơ hội được ở cạnh bố mẹ chồng. Đặc biệt mẹ chồng nấu được những món rất ngon, chuẩn vị quê hương nên tôi càng muốn về quê. 

Trước khi lên thành phố, mẹ chồng có lấy cho tôi tận 20 quả trứng gà "cây nhà lá vườn", nói là biếu vợ chồng tôi ăn dần. Tôi cảm ơn ông bà rồi cùng chồng trở lại thành phố.

Thú thực là bây giờ nhà tôi có hai vợ chồng, ăn đến bao giờ mới hết 20 quả trứng, tôi nảy ngay ra trong đầu là chia nửa đem biếu chị dâu 10 quả. Tôi sẽ nói là mẹ chồng biếu cho vợ chồng anh chị ấy. Như vậy vừa gắn kết hai người họ lại nhau mà để đỡ phí trứng ngon. 

Nào ngờ, tôi đã lầm. 

Tôi mang một túi trứng gà của mẹ chồng biếu cho chị dâu, nào ả ta vung tay ném hết xuống đất với lý do choáng váng - Ảnh 1.

Ảnh minh hoa.

Đến nhà chị dâu, sau khi đưa chị túi trứng đủ 10 quả, chị ấy buộc lại rồi ném thẳng xuống đất với lực mạnh. Nhà chị dùng sàn gạch, trứng vỡ hết, không còn một quả nào nguyên vẹn. Tôi há hốc mồm, miệng nói với giọng run rẩy: "Chị, chị làm gì thế? Đồ của mẹ chồng biếu mà..."

Chị dâu nhếch mép, kể lại toàn bộ chuyện cũ năm xưa khiến tôi vỡ lẽ:

"Muốn biết lý do hả, vậy nghe đây này. Chị nói một lần thôi.

Ngày xưa hồi chị sinh thằng Tít (bé đầu), mẹ chồng cãi nhau với chị một trận rất to vì bất đồng quan điểm trong vấn đề đặt tên. Bà ấy còn trêu ngươi chị, ăn trứng gà trước mặt chị mà không đoái hoài tới con dâu. Lúc có người nhờ bóc hộ quả trứng, bà ấy còn giả vờ cầm vào túi rác bẩn, rồi tay trần bóc trứng cho chị. Nghĩ lại thôi chị chỉ cảm thấy quá buồn nôn. Nên đừng bao giờ thắc mắc vì sao chị khó tính khó ưa như thế. Cái gì cũng có căn nguyên cả. Em cứ cẩn thận, đừng bao giờ vội vàng đánh giá một người. Đến lúc thì tự khắc những tính xấu của họ sẽ bộc lộ thôi!"

Ra là vậy, chuyện này tôi không hề biết nên chẳng thể lường trước. Giờ đây tôi nên tin ai, chị dâu hay mẹ chồng đây? Điều này có lẽ một thời gian nữa sẽ trả lời được. Song đúng là tôi nên bỏ cái tính bao đồng, quan tâm người khác... Cuộc sống bên gia đình chồng thật chẳng đơn giản chút nào, tôi chừa rồi...

Chia sẻ
Đọc thêm