Tôi loay hoay tìm cách chữa lành cho chồng sau cú sốc ngoại tình
Cũng tại tôi phần nào nhưng thực sự tôi đã cố gắng hết sức. Và trong sai lầm đó cũng không phải chỉ mình tôi sai.
Cuộc sống hôn nhân đã trở thành một chuỗi ngày dài mệt mỏi và ngột ngạt đối với tôi. Hàng ngày, ánh mắt của chồng tôi không còn hướng về tôi với sự trìu mến như trước, mà thay vào đó là lạnh lùng và thờ ơ. Cũng tại tôi phần nào nhưng thực sự tôi đã cố gắng hết sức. Và trong sai lầm đó cũng không phải chỉ một mình tôi sai.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Chồng tôi ngày càng bận rộn với công việc, ít khi dành thời gian cho gia đình. Lúc đầu, tôi còn cố gắng chấp nhận và tự an ủi bản thân rằng đó là vì anh ấy muốn lo cho cuộc sống của chúng tôi tốt đẹp hơn. Nhưng rồi, sự cô đơn ấy đã khiến tôi sa ngã vào vòng tay của một người đàn ông khác - người mà tôi gặp ở phòng tập gym.
Anh - một người đàn ông lạ mặt với những nét quyến rũ mà tôi không thể cưỡng lại. Anh ấy hiểu mọi tâm tư của tôi ngay khi tôi chưa kịp nói với ai. Tôi biết mình đang đi sai đường, nhưng tiếng gọi của con tim lúc ấy mạnh mẽ đến nỗi tôi không thể kiểm soát được bản thân. Chuyện vụng trộm ấy không kéo dài, nhưng đủ để làm nên cú sốc ngoại tình khi chồng tôi phát hiện ra.
Chồng tôi đã tha thứ cho tôi, vì con cái, vì những kỷ niệm từng chất chứa trong ngôi nhà nhỏ của chúng tôi. Nhưng từ đó, mọi thứ trở nên bất ổn. Tôi cảm nhận được sự tránh né của anh, như thể giữa chúng tôi có một bức tường vô hình. Tôi biết mình phải chữa lành vết thương cho chồng, cho gia đình này.
Tôi bắt đầu bằng việc thay đổi bản thân, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, cho chồng con. Tôi cố gắng trò chuyện, chia sẻ và hiểu hơn về những khó khăn, áp lực mà chồng đang phải đối mặt. Tôi tự học cách nấu những món ăn mà anh yêu thích, cố gắng tạo ra không khí ấm cúng, hạnh phúc trong từng bữa cơm gia đình.
Nhưng dường như, những nỗ lực của tôi vẫn chưa đủ để xóa bỏ hình ảnh của người vợ phản bội trong trái tim chồng tôi. Anh vẫn cứ im lặng, đôi khi là những cái nhìn lạnh lùng, không còn sự quan tâm như trước. Tôi tự hỏi, liệu tôi có thể làm gì hơn nữa hay không, hay mọi cố gắng của tôi chỉ là vô ích? Tôi còn không dám tự mình điều tra xem có phải anh cũng có tình nhân bên ngoài. Tôi không dám đối diện và tôi cũng không muốn mất gia đình này chỉ vì phút nông nổi “cảm nắng”.
Tôi nhận ra rằng, không có cách chữa lành nào có thể xảy ra nếu như chúng tôi không cùng nhau đối diện với vấn đề. Tôi bắt đầu mở lời, chia sẻ về những cảm xúc và suy nghĩ của mình và cũng mong muốn nghe anh chia sẻ về những tổn thương mà anh đã phải chịu đựng.
Tôi và chồng tôi đều biết rằng chúng tôi đã mắc sai lầm, và giờ đây, cả hai đều đang cố gắng hết mình để xây dựng lại từ đống đổ nát của một mối quan hệ đã từng rất đẹp. Cuộc hành trình chữa lành này không hề dễ dàng, nhưng tôi tin rằng, miễn là chúng tôi còn yêu thương và đủ mạnh mẽ để đối mặt với nó, chúng tôi sẽ tìm ra cách để vun đắp lại hạnh phúc gia đình mình.