Tôi là loại đàn bà gì?
Tôi đang không bảo được trái tim mình nữa rồi, tôi mệt mỏi quá! Tôi đang cố gắng cướp giật hạnh phúc về phía mình sao? Tôi là con người tệ bạc từ bỏ người yêu để chạy theo đồng tiền, chạy theo quyền lực?
Là độc giả thường xuyên của Afamily, đọc rất nhiều bài viết tâm sự của
chị em nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ chia sẻ câu chuyện thật của mình.
Không hiểu lúc này tôi đang tỉnh hay say? Có lẽ chỉ khi trong mình mang
chút hơi men tôi mới dám dũng cảm nói ra tất cả. Tôi đang cần lắm những
lời khuyên từ chị em, xin hãy giúp tôi.
Hiện tôi đang là sinh viên năm cuối của 1 trường đại học ở Hà Nội,
cuộc sống xa nhà gần 4 năm đã làm thay đổi con người tôi đến mức tôi
không còn nhận ra mình nữa. Từ khi bước những bước chân đầu tiên vào
cánh cổng trường đại học, cũng như bao bạn bè khác, tôi đã háo hức định
ra cho mình nhưng mục tiêu nhất định để cố gắng, đã cố vẽ ra 1 viễn cảnh
tươi sáng cho tương lai nhưng cuộc đời thật không như ý.Tôi bắt đầu đi làm thêm để độc lập về tài chính từ ngay năm
đầu dù gia đình thuộc hàng khá giả nhưng tôi luôn mong muốn được tự lập
sớm Ttôi bắt đầu từ những nghề đơn giản như gia sư, PG, bán hàng... Làm 1
thời gian khá dài, nhưng công việc có mức thu nhập không cao khiến tôi
lâm vào tình trạng khó khăn về tài chính. Chẳng ngửa tay xin mẹ, tôi
loay hoay cố thay đổi tình hình.
Một lần được cô bạn giới thiệu vào làm việc trong của hàng rượu tuy hơi dè dặt nhưng tôi vẫn quyết định đến. Tôi chập nhận làm việc vì lý do thu nhập cao và chiếm ít thời gian học hành. Nhưng mọi chuyện rắc rối lại bắt đầu từ nói này. Môi trường làm việc phải tiếp xúc với nhiều người có tiền, có địa vị. Tôi lại vốn là 1 cô gái ưa nhìn (khá duyên và cá tính) nên được rất nhiều khách yêu cầu. Công việc cũng nhàn nhã, chỉ việc đứng rót rượu và nói chuyện với khách khi cần mà không cần phải lả lơi, không tình dục, không gọi mời.
Làm ở đó 1 thời gian thì tôi yêu anh. Cùng là nhân viên với nhau, anh hiền lành, dễ gần và rất nhiệt tình. Anh yêu tôi nhiều lắm, nhiều hơn tình cảm của tôi dành cho anh rất nhiều. Anh ần cần chăm chút cho tôi từng tí một. Tôi cũng hạnh phúc trong vòng tay anh nhưng chúng tôi có khoảng cách khá lớn. Gia đình anh nghèo, anh lại chỉ học đến hết lớp 12 và hiện chỉ làm 1 nhân viên quèn ở cửa hàng. Dù yêu nhưng với tương lai mù mịt như vậy tôi cũng chẳng dám nghĩ xa hơn nữa với anh.
Trong số khách thường xuyên yêu cầu, có 1 người rất giàu có, hiện đang là tổng giảm đốc 1 công ty xây dựng lớn. Anh hơn tôi 18 tuổi đã có vợ và 2 con. Lúc đầu tiếp cận tôi luôn giữ khoảng cách với anh 1 phần vì anh là khách, 1 phần vì tôi biết sự chênh lệch địa vị xã hội. Nhưng anh luôn cố gắng đến gần tôi. Anh tìm mọi cách để tiếp cận, để tôi hiểu con người anh.
Và mưa dầm thấm lâu, tôi dần quý mến anh, thấy anh bản lĩnh, có tài và yêu chiều tôi hết mực. Không biết tôi đến bên anh vì tiền hay vì tình cảm nhưng tôi đã chia tay anh nhân viên trong cửa hàng để qua lại với anh 1 cách lén lút. Tôi không vui khi nhận tiền của anh, tôi chỉ thích được ở bên anh, được líu lo và nghe anh trêu chọc.
Tôi biết là chỉ 1 thời gian ngắn nữa tình cảm của chúng tôi sẽ đến mức gắn bó rồi. Nhưng anh còn có gia đình và anh cũng đã có 2 bé con. Lúc này tôi không hiểu mình đang làm gì nữa? Tôi đang cố gắng cướp giật hạnh phúc về phía mình sao? Tôi là con người tệ bạc từ bỏ người yêu để chạy theo đồng tiền, chạy theo quyền lực? Tôi đang là người thứ 3 chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác? Nhưng tôi đang không bảo được trái tim mình nữa rồi. Tôi mệt mỏi quá, xin hãy cho tôi những lời khuyên.
Một lần được cô bạn giới thiệu vào làm việc trong của hàng rượu tuy hơi dè dặt nhưng tôi vẫn quyết định đến. Tôi chập nhận làm việc vì lý do thu nhập cao và chiếm ít thời gian học hành. Nhưng mọi chuyện rắc rối lại bắt đầu từ nói này. Môi trường làm việc phải tiếp xúc với nhiều người có tiền, có địa vị. Tôi lại vốn là 1 cô gái ưa nhìn (khá duyên và cá tính) nên được rất nhiều khách yêu cầu. Công việc cũng nhàn nhã, chỉ việc đứng rót rượu và nói chuyện với khách khi cần mà không cần phải lả lơi, không tình dục, không gọi mời.
Làm ở đó 1 thời gian thì tôi yêu anh. Cùng là nhân viên với nhau, anh hiền lành, dễ gần và rất nhiệt tình. Anh yêu tôi nhiều lắm, nhiều hơn tình cảm của tôi dành cho anh rất nhiều. Anh ần cần chăm chút cho tôi từng tí một. Tôi cũng hạnh phúc trong vòng tay anh nhưng chúng tôi có khoảng cách khá lớn. Gia đình anh nghèo, anh lại chỉ học đến hết lớp 12 và hiện chỉ làm 1 nhân viên quèn ở cửa hàng. Dù yêu nhưng với tương lai mù mịt như vậy tôi cũng chẳng dám nghĩ xa hơn nữa với anh.
Trong số khách thường xuyên yêu cầu, có 1 người rất giàu có, hiện đang là tổng giảm đốc 1 công ty xây dựng lớn. Anh hơn tôi 18 tuổi đã có vợ và 2 con. Lúc đầu tiếp cận tôi luôn giữ khoảng cách với anh 1 phần vì anh là khách, 1 phần vì tôi biết sự chênh lệch địa vị xã hội. Nhưng anh luôn cố gắng đến gần tôi. Anh tìm mọi cách để tiếp cận, để tôi hiểu con người anh.
Và mưa dầm thấm lâu, tôi dần quý mến anh, thấy anh bản lĩnh, có tài và yêu chiều tôi hết mực. Không biết tôi đến bên anh vì tiền hay vì tình cảm nhưng tôi đã chia tay anh nhân viên trong cửa hàng để qua lại với anh 1 cách lén lút. Tôi không vui khi nhận tiền của anh, tôi chỉ thích được ở bên anh, được líu lo và nghe anh trêu chọc.
Tôi biết là chỉ 1 thời gian ngắn nữa tình cảm của chúng tôi sẽ đến mức gắn bó rồi. Nhưng anh còn có gia đình và anh cũng đã có 2 bé con. Lúc này tôi không hiểu mình đang làm gì nữa? Tôi đang cố gắng cướp giật hạnh phúc về phía mình sao? Tôi là con người tệ bạc từ bỏ người yêu để chạy theo đồng tiền, chạy theo quyền lực? Tôi đang là người thứ 3 chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác? Nhưng tôi đang không bảo được trái tim mình nữa rồi. Tôi mệt mỏi quá, xin hãy cho tôi những lời khuyên.