Tôi là cô gái mạnh mẽ
Tôi mặc định, mà không chỉ tôi, người khác cũng mặc định tôi là một cô gái mạnh mẽ.
Ngày bé tôi cứ nghĩ mỗi ngày mưa là lúc ông trời khóc vì nắng bỏ đi. Tôi cũng nghĩ chắc ông trời yêu nắng nhiều lắm, còn nắng thì chẳng mấy khi hiểu lòng ông.
Lớn hơn, khi đã đi học, khi hiểu vì sao trời lại mưa, vì sao nắng biến mất, tôi mới tự cười cái định nghĩa nắng - mưa lúc bé của mình. Tôi là thế, đã bắt đầu mơ mộng từ hồi bé xíu.
Khi gặp anh, tôi cũng bắt đầu một giấc mơ ở tuổi 25 của mình. Tôi nghĩ mình là nữ chính và cố lấy hết can đảm để thổ lộ lòng mình với anh. Nhưng thật buồn, tôi bỗng trở thành nữ phụ khi nhận ra rằng trái tim anh hướng về một cô gái khác - là nữ chính trong câu chuyện mà tôi đang mơ mộng xây dựng mỗi ngày. Tôi đã òa khóc không thể kiểm soát rồi cũng bật cười khi hai hàng nước mắt chưa kịp khô.
Tôi là một người viết truyện, khi viết tôi rất thích đưa bi kịch vào trong đó để nhân vật của mình nếm cay đắng. Tôi những tưởng truyện là truyện mà thực tế là thực tế, dễ gì có bi kịch trong đời thường. Nào ngờ, chính tôi rơi vào tấm lưới bi kịch tôi chẳng lường trước và khoảnh khắc ấy tôi phần nào hiểu được cảm giác của những nữ phụ tôi xây dựng trong truyện của mình.
Tôi mặc định, mà không chỉ tôi, người khác cũng mặc định tôi là một cô gái mạnh mẽ. Thế nên khi họ thấy cảnh tôi khóc, khi họ biết tôi khóc vì yêu, họ ngạc nhiên, họ nói tôi điên rồ và thậm chí mắng tôi "ngu ngốc", có người ngăn tôi không được phép yếu đuối vì một người đàn ông. Ấy vậy mà tôi vẫn không thể ngừng khóc cho đến khi tôi muốn ngừng.
Người ta hỏi vì sao tôi có thể dành tình cảm cho một người như anh. Tôi nào có biết câu trả lời là gì, có chăng chỉ đơn giản vì tôi thích anh, cũng có thể vì anh đã xuất hiện đúng vào lúc cửa trái tim của tôi mở ra, hoặc vì bất chợt anh lọt vào mắt tôi một cách vừa vặn và đầy ấn tượng. Tôi không thể giải thích được cho chính mình hiểu thì làm sao có câu trả lời cho họ cơ chứ.
Không ít người cười nhạo tôi khi biết ở độ tuổi như tôi mà chưa hề có một mảnh tình vắt vai. Cũng không ít người tỏ vẻ thắc mắc vì sao một người dễ gần, vẻ ngoài không đến nỗi nào lại không có chàng trai nào theo đuổi. Nhiều khi tôi cũng thắc mắc giống họ. Tôi luôn phải lòng những người không có tình cảm với tôi, tôi cũng không giỏi nhìn người, không giỏi nhận ra tốt xấu, đúng sai. Vậy nên tôi luôn từ nữ chính biến thành nữ phụ, luôn dừng ở vai diễn quần chúng lướt ngang qua một cảnh náo nhiệt đông người. Có vẻ như không phải vì tôi biết diễn tự nhiên mà vì tôi ngốc nghếch một cách rất tự nhiên.
Chuyện của tôi và anh kết thúc bằng một câu "xin lỗi" từ anh và một câu "không sao" từ tôi. Khi tôi nói "không sao" không phải vì tôi thật sự ổn mà vì tôi biết rồi mình sẽ ổn. Tôi vốn ngốc nên không giỏi thù hận, oán trách người khác, chỉ hay áp dụng quy tắc "não cá vàng" để nhìn nhận những điều khiến tôi đau lòng, buồn bã.
Dù sao thì tôi cũng rất vui vì đã gặp anh trong cuộc đời. Có lẽ, thế là quá đủ.