Tôi là cô gái hám tiền thì đã sao?
Ai cũng xem tôi là con rắn độc, là loại người phủi tay dứt tình. Tôi không viết ra những lời tâm sự này để kêu oan. Tôi chỉ muốn hét vào mặt những người đó rằng “Tôi tham tiền thì đã sao?”.
Chào Thanh Minh, tác giả tâm sự: "Ở đời, chẳng cô nàng nào tên là đào mỏ"!
Đọc những tâm sự của bạn, tôi hoàn toàn ủng hộ quan điểm này. Chính tôi cũng là người đã từng hủy hôn, đánh đổi một mối tình đẹp 7 năm ròng để đến với một ông già nhiều tuổi lắm tiền.
Ai cũng xem tôi là con rắn độc, là loại người phủi tay dứt tình. Tôi không viết ra những lời tâm sự này để kêu oan. Tôi chỉ muốn hét vào mặt những con người đó rằng “Tham tiền thì đã sao?”.
Tôi có một người yêu tốt và rất môn đăng hộ đối để đi đến hôn nhân. Môn đăng hộ đối có nghĩa là nhà tôi nghèo thì nhà anh ấy cũng nghèo. Hồi ấy rất lãng mạn và vô tư, tôi chưa ý thức được bản chất của cái nghèo. Với tôi, chỉ cần một tình yêu chân thành là đủ sống đến hết đời.
Rồi tôi lên thành phố học. Có con gái học xa nhà, ba mẹ tôi tự hào và lo lắng nhiều lắm. Bởi điều này đồng nghĩa với việc, ba mẹ tôi phải kiếm nhiều tiền hơn để gởi cho con trên thành phố.
Mẹ tôi còn đáng thương hơn. Bà làm phụ bếp cho một quán nhậu. Lương tháng chỉ triệu hai. Không đủ tiền gởi cho tôi ăn học, một lần không cưỡng được lòng tham, bà lỡ ăn cắp tiền của chủ quán. Thế là bà bị đánh đập và chửi rủa một trận ra trò.
Những bất hạnh này đáng lý ra chỉ nên có trong phim hay truyện thôi, vậy mà lại rơi xuống đầu tôi. Tôi chỉ muốn chết để bớt đi một miệng ăn trong nhà, nhẹ gánh cho ba mẹ.
Kết thúc hai năm học trung cấp, tôi bắt đầu đi làm. Tấm bằng gần như vô dụng này mang lại cho tôi những công việc tạm bợ và đồng lương còm cõi. Tôi không thể tự nuôi sống mình chứ đừng nói đến việc gởi về cho ba mẹ ở quê.
Tôi cũng nghĩ đến người chồng sắp cưới của mình. Anh ấy chỉ là người chuyên chở hàng từ đại lý để phân phối cho các cửa hàng nhỏ lẻ. Lấy anh về rồi tôi cũng chỉ sống tiếp cuộc sống nghèo khổ mà không giúp ích được gì cho ba mẹ mình. Nghĩ đến tương lai mờ mịt đó, tôi đau khổ vì bất lực.
Nhiều đêm suy nghĩ trằn trọc, tôi quyết định chia tay. Tôi quyết tâm cắt đứt những mối lương duyên nghèo khổ để hòng mong tìm được một người đàn ông giàu có.
Và tôi đã có được cái may mắn đó. Đó là một người giàu có và chỉ thua ba tôi vài tuổi. Ông rất cục mịch thô thiển. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi muốn lấy ông để đổi đời.
Cả gia đình, bạn bè, họ hàng hai bên phản đối kịch liệt cuộc hôn nhân này. Nhưng tôi nhắm mắt chịu đựng tất cả những lời lẽ nặng nề từ họ.
Lễ cưới của tôi có rất ít người đến dự. Mọi người khinh gia đình tôi “tham vàng bỏ ngãi”. Ngày đưa dâu, tôi còn bị ném đá suýt bể đầu. Tôi cũng biết người yêu cũ đang đau khổ tột độ. Xót xa nhưng tôi chấp nhận hết.
Lấy chồng rồi cũng chẳng sung sướng gì. Ông ta chê tôi trẻ con, nên chỉ cho đảm nhận chăm lo nhà cửa và phục vụ ông ta trên giường. Tôi không dám mở miệng đưa ra bất cứ ý kiến nào hay cãi lời ông ta. Chỉ cần ông ta trợn mắt và vung bàn tay thô kệch đó lên là tôi đã run bần bật.
Tôi có cảm giác mình là một con ở chứ không phải một người vợ. Tôi không được nghe những lời ngọt ngào, những cái ôm âu yếm mà chỉ toàn là thực hiện mệnh lệnh.
Thỉnh thoảng ông ta đánh tôi như đánh một đứa trẻ con. Tất cả chỉ vì tôi lơ đễnh việc nhà hay không chăm chỉ làm tình để sinh con. Thật nực cười là mỗi khi làm chuyện vợ chồng mà tôi lại phải luôn cung kính vâng dạ. Ông ta không chịu được sự hỗn láo từ người vợ trẻ con này trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tôi luôn rùng mình mỗi khi quan hệ khi nghĩ đến việc ông ta xấp xỉ tuổi ba mình.
Nhưng bù lại, tôi rất hạnh phúc khi chung sống với ông ta. Bởi tôi có tiền để mang về phụng dưỡng ba mẹ. Nhìn vẻ mặt hân hoan của họ khi được quà cáp, tôi nguyện rằng có thể chịu khổ hơn gấp trăm lần.
Tôi thật sự mãn nguyện mỗi khi gởi tiền về để lo các đám giỗ trong gia đình. Cũng nhờ những đồng tiền ấy mà tôi có thể mua đủ loại thuốc bệnh thuốc bổ cho mọi người. Tôi nói dối mọi người rằng ông ta rất yêu chiều và tôi vẫn đang sống rất sung túc. Ai nấy đều tin và mừng rỡ.
Đã có lần tôi vô tình gặp lại người yêu cũ. Ánh mắt anh đã không còn chút thương cảm mà ánh lên sự thù hằn phẫn nộ. Tôi sợ khi nhìn vào đôi mắt đó nhưng lại không thấy chút hối hận nào. Nhiều lần, tôi bị bạn bè anh nhổ toẹt nước bọt vào mặt. Tôi cũng đau và nhục lắm chứ, nhưng tôi chấp nhận hết.
Bởi với tôi, lấy chồng cũng là một hình thức lao động chính đáng. Tôi chịu khổ cực và lao tâm lao lực vì điều đó để kiếm tiền báo hiếu cho gia đình. Do đó, tôi thông cảm và chẳng bao giờ lên án một cô gái có tham vọng về tiền tài hay một nàng đào mỏ nào.
Nói chung, ai cũng có nỗi khổ tâm và quyền lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình. Mặc kệ người khác chê cười, tôi sẽ vẫn luôn hãnh diện về bản thân mình bởi tôi biết chẳng ai có thể sống hộ cuộc đời của tôi cả.