Tôi không xấu hổ vì chiếc bụng sồ sề của mình bởi vì...
Con cái rồi sẽ xa vòng tay chúng ta, chỉ có chiếc bụng mỡ là ở lại.
Tôi từng rất tự tin với cơ thể của mình. Trước đây, khi còn son rỗi, tôi là một trong những cô gái được săn đón nhất công ty. Không phải tôi nói quá đâu, chính chồng tôi cũng bảo, ngày ấy lấy được tôi, anh đã phải hạ gục vài người khác.
Người ta có bầu thì ốm nghén, tôi chẳng những không nghén ngẩm mà còn ăn khỏe như vâm. Cũng bởi vậy nên lúc lên bàn đẻ, tôi tăng gần 30kg. Sinh con được 3kg, vậy là tôi giữ lại hơn 20kg thịt trong bụng mình.
Đấy, chẳng nói thì mọi người cũng biết tôi khác thời con gái thế nào. Còn nhớ trong cơn đau đẻ, tôi chẳng nhấc nổi cái chân lên chiếc giường để nằm giữ sức. Tôi nhờ chồng giúp, vậy mà hì hục mãi anh vẫn không nhấc nổi cái chân của tôi lên, vì nó quá nặng. Và bởi vì tôi khi ấy gần 90kg, còn chồng tôi, 60kg vẫn còn là một khoảng cách xa vời.
Người ta có bầu thì ốm nghén, tôi chẳng những không nghén ngẩm mà còn ăn khỏe như vâm. (Ảnh minh họa)
Chắc ai sinh con rồi sẽ hiểu, nhìn da bụng nhăn nhúm, đã vậy còn xổ ra như có thêm đứa nữa khiến tôi chán bản thân mình. Đến mức sau khi sinh, tôi vẫn chắc mẩm trong bụng còn đứa nữa. Tiếc lắm, nhưng tôi phải tạm biệt quần jean và những chiếc quần bó khác. Thay vào đó, váy bầu vẫn được tôi trưng dụng triệt để, vì bụng tôi chẳng khác nào đang mang thai 7 tháng.
Chồng tôi thấy vợ suốt ngày kêu ca bụng to nên cũng đầu tư mua cho tôi một chiếc áo định hình. Nhưng khổ nỗi chẳng áo nào vừa với tôi. Tôi nghĩ, chưa kịp kéo hết khóa, có lẽ tôi đã chết vì khó thở mất.
Công cuộc lấy lại vóc dáng còn chưa kịp hoàn thành thì tôi lại có thai lần 2. Lần này, tôi vẫn không nghén, vẫn ăn như thuồng luồng. Và cân nặng thì vẫn tăng vùn vụt. Thế nhưng chồng tôi bảo tôi có chút tiến bộ. Mặc dù khi sinh con, số cân của tôi là đầu 9 nhưng ít nhất còn thua số cân cũ 2kg. Tôi nghe xong chẳng biết nên vui hay buồn.
Tôi yêu các con mình, và tôi cũng không xấu hổ vì chiếc bụng xồ xề ấy. (Ảnh minh họa)
Trải qua 2 lần sinh nở, tôi có những đứa con đẹp như thiên thần. Để có được những đứa con ấy, tôi đã phải đánh đổi máu thịt, đánh đổi sắc đẹp mà tôi từng tự hào nhất. Chồng tôi vẫn thường trêu, phụ nữ bây giờ thích mình dây. Còn anh lại thích ai đó béo tốt một chút, như thế càng phúc hậu.
Tất nhiên tôi muốn được xinh đẹp với chiếc bụng thon gọn lắm chứ. Nhưng tôi chưa từng cảm thấy xấu hổ khi có ngoại hình trò trịa. Ai hỏi tôi, tại sao không đi phẫu thuật hút mỡ bụng, chồng tôi có nhiều tiền mà, tôi chỉ lẳng lặng nói rằng, những vết rạn cùng với chiếc bụng mỡ là kết quả của mỗi lần tôi sinh nở.
Tôi yêu các con mình, và tôi cũng không xấu hổ vì chiếc bụng xồ xề ấy. Thật buồn cười, nhưng tin tôi đi, khi con dần lớn lên và xa rời vòng tay chúng ta, sẽ chỉ có chiếc bụng mỡ là ở lại - minh chứng cho những lần mang thai đầy hạnh phúc.