Tôi không tin nổi khi nhìn thấy người yêu của em họ và chết lặng khi nhớ lại quá khứ khủng khiếp 7 năm trước
Tôi không nghĩ rằng cuộc đời này còn gặp lại con người kinh khủng nữa cho đến ngày họp mặt gia đình.
Tôi đã từng trải qua rất nhiều cuộc tình để rồi cuối cùng cũng tìm được bến đỗ cho cuộc đời của riêng mình. Chồng tôi là một người trầm tính, ít nói nhưng hết mực tử tế và thủy chung. Anh khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và bình yên. Nhưng trước khi tôi có được những điều ấy, cuộc đời tôi đã phải gặp không ít những người đàn ông khốn nạn và xấu xa. Đến giờ đây, mỗi khi nghĩ lại tôi một phần cảm thấy tức giận, một phần lại thấy chua xót cho chính mình.
Năm thứ hai đại học, tôi có quen một người cùng tuổi. Cậu ta là bạn cùng lớp cũ của bạn tôi. Cô bạn tôi khi nhắc về cậu ta thì lúc nào cũng hết lời khen, như để vun đắp cho tôi và cậu ta sớm thành một đôi. Những lần đi chơi chung, lũ bạn đều bảo cậu ta đến đón tôi, và như thế, chúng tôi có những khoảng thời gian riêng tư để nói chuyện và tìm hiểu.
Sau khoảng một tháng, tôi thấy cậu ta có phần hơi ngốc nghếch và dễ thương, lúc đó tôi lại đang cảm thấy khá cô đơn nên khi cậu ta ngỏ lời thì tôi liền đồng ý luôn. Chúng tôi bắt đầu mối quan hệ bằng cái nắm tay và một cái ôm thật chặt.
Yêu nhau khoảng 3 tháng, chưa một lần nào cậu ta ngỏ ý muốn đòi quan hệ với tôi. Có một lần cả hai định đi xem phim, nhưng ở rạp lại chẳng có phim nào hay nên chúng tôi ra về. Tôi quyết định là chúng tôi sẽ gửi xe và đi dạo một vòng quanh dải vườn hoa khu trung tâm thành phố. Đi bộ được một lúc thì tôi khá mỏi chân, nên dừng lại ngồi ở một ghế đá trong công viên. Hôm đó là ngày thường nên công viên có phần vắng vẻ, ít người qua lại. Rồi chuyện gì tới cũng tới, chúng tôi hôn nhau và sau đó, cậu ta dần dần sờ soạng khắp người tôi. Lúc đầu tôi còn có ý đẩy ra, nhưng về sau lại để nguyên cho cậu làm vậy. Cuối cùng, tối hôm đó của chúng tôi kết thúc trong nhà nghỉ. Và đó cũng là lần đầu tiên của tôi.
Và mối quan hệ của chúng tôi cũng không kéo dài thêm được bao lâu nữa khi tôi phát hiện ra sự thật về con người hiền lành, khờ khạo kia. Thời đó, Yahoo! là phương tiện liên lạc phổ biến nhất. Có một lần, tình cờ tôi phát hiện ra password tài khoản Yahoo! của cậu ta và đêm hôm đó vì tò mò mà tôi đã sign in vào.
Người ta thường nói rằng tò mò là không tốt, biết quá nhiều cũng là không tốt. Tôi thì không biết trong trường hợp của mình là tốt hay không. Tôi tìm kiếm đến phần lưu trữ tin nhắn và phát hiện ra những cuộc hội thoại khủng khiếp của chàng sinh viên có phần ngờ nghệch kia.
Trước khi quen tôi, cậu ta có quen một cô gái qua mạng. Cả hai đã gặp nhau và có quan hệ với nhau nhiều lần. Cô gái đó đã hai lần mang thai với cậu ta và cả 2 lần đó cậu ta đều đưa tiền cho cô gái ấy một mình đến bệnh viện để phá bỏ. Hơn nữa, đến bây giờ khi cậu ta đang quen tôi rồi, cậu ta vẫn tiếp tục liên lạc với cô gái đó, vẫn nói những lời nhớ nhung yêu đương và còn hứa hẹn sẽ cưới cô gái đó làm vợ.
Chuyện chưa chỉ dừng lại ở đó. Cậu ta còn là một kẻ "chăn rau" đẳng cấp. Cậu ta làm quen với những cô gái khác qua game online, sau đó gặp gỡ và quan hệ. Tiếp tục, cậu ta giới thiệu những cô gái đó cho người khác và nhận hoa hồng từ đó.
Bây giờ thì tôi mới hiểu tại sao một cậu sinh viên không đi làm thêm ở đâu lại có tiền cho tôi đi ăn uống và xem phim mỗi tuần như vậy. Khi phát hiện ra sự thật khủng khiếp đó, chân tay tôi run lẩy bẩy và không biết phải thể hiện cảm xúc như thế nào. Tôi như vừa trải qua một giấc mơ mà không biết được đâu là thật đâu là giả. Tôi nửa ước mình đừng quá tò mò để rồi phát hiện ra chuyện kinh khủng như vậy, nhưng nửa lại thấy rằng thật may mắn là mình đã biết về con người thật của cậu ta. Chỉ tiếc rằng, đời con gái tôi lại trao nhầm người mất rồi.
Hôm sau, tôi nhắn tin chia tay cậu ta. Tôi ghê tởm cậu ta đến mức không thể nào gặp mặt thêm một lần nào nữa. Trong 1 tháng sau đó, cậu ta cứ liên tục tìm cách để gặp mặt và van xin quay lại. Nhưng với tất cả những gì tôi biết, làm sao tôi có thể tiếp tục mối quan hệ với cậu ta?
Tôi không gặp lại cậu ta kể từ ngày đó. Nhưng 7 năm sau, câu chuyện đó vẫn chưa thể khiến tôi quên được. Kinh nghiệm đầu đời của tôi, một vết nhơ trong cuộc đời tôi, làm sao mà dễ dàng để quên đi được đây?
Cho đến một ngày họp mặt gia đình, cô em họ tôi giới thiệu người yêu. Và không ai khác, người yêu của em họ tôi chính là cậu ta. Lúc tôi nhìn thấy cậu ta, tôi không thể nào tin vào mắt mình. Tôi càng không muốn tin rằng cậu ta là người yêu của em gái tôi. Cậu ta nhìn thấy tôi liền cúi gằm mặt xuống, không nói không rằng. Trong suốt bữa ăn ngày hôm đó, tôi không đả động gì đến cậu ta, còn cậu ta thì do bị các cô dì trong nhà hỏi han liên tục nên cũng chẳng có thời gian để thở.
Sau ngày đó, tôi cứ phân vân mãi không biết có nên nói chuyện với em họ về quá khứ của cậu ta hay không. Bởi tôi có nghe em họ nói rằng sẽ kết hôn với người này. Có thể quá khứ là quá khứ, bây giờ cậu ta đã trở thành người tử tế hơn và đem lại được hạnh phúc cho em tôi. Nhưng nếu cậu ta vẫn "ngựa quen đường cũ" thì sao đây? Hơn nữa, mỗi lần nhìn thấy cậu ta, quá khứ kinh khủng khi xưa lại ùa về với tôi, làm sao tôi chịu nổi?