Chỉ 2 tháng sau khi sinh con đầu lòng, một cuộc gọi giao đồ ăn đã khiến hạnh phúc gia đình tôi tan nát
Chưa bao giờ tôi tưởng tượng nổi, gia đình nhỏ hạnh phúc của mình lại tan nát một cách nhanh chóng như vậy. Tôi cũng không thể ngờ cách mà tôi phát hiện ra bí mật đen tối của chồng lại nhờ vào một cuộc gọi giao hàng.
Tôi gặp anh năm 20 tuổi, anh 22 tuổi, người ở trong nam, kẻ ngoài bắc. Cả hai chúng tôi đều là những con người trẻ tuổi đam mê du lịch khám phá. Chúng tôi yêu nhau và nuôi dưỡng tình yêu cùng nhau qua những chuyến đi đến những miền đất xa lạ, những cung đường hiểm trở đẹp tuyệt vời. Tuổi trẻ mà! Tôi đã cho rằng anh là định mệnh của đời mình là người đàn ông đầu tiên và cũng là cuối cùng mà tôi sẽ yêu thương trọn vẹn cho đến cuối đời này.
Sau hơn 1 năm yêu nhau vượt muôn ngàn trắc trở về mặt địa lý, tôi quyết định đi theo tiếng gọi của trái tim, chuyển hẳn ra bắc sinh sống và làm việc để có thể được ở bên cạnh anh. Tình yêu quá lớn khiến cho một con bé từ nhỏ đã sống trong sự bao bọc của bố mẹ, giờ thì chẳng e sợ thứ gì, một thân một mình bỏ hết mọi thứ đã từng quen thuộc với mình để bắt đầu lại ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Có anh rồi tôi thật sự chẳng còn lo lắng điều gì cả.
Nửa năm đầu dọn về sống cùng nhau đối với tôi là những tháng ngày tươi đẹp và hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Tôi tưởng tượng chúng tôi chẳng khác gì một cặp vợ chồng mới cưới đang tận hưởng thời kỳ trăng mật ngọt ngào nhất. Tôi đã ước gì cuộc sống như mơ này có thể kéo dài mãi mãi nhưng rồi thực tế phũ phàng của cơm áo gạo tiền cũng đã khiến cho chúng tôi tỉnh giấc.
Ngày xưa cũng vì cãi lời bố mẹ, quyết định chuyển ra ngoài theo tiếng gọi trái tim nên cho dù gặp khó khăn, vất vả cách mấy, tôi cũng tuyệt nhiên chẳng dám than với họ đến nửa lời. Tôi biết bố mẹ chẳng còn giận hờn nhưng tôi không muốn khiến cho họ lo lắng và cũng không muốn vì lý do này mà phải quay về nhà theo ý của họ.
Cả hai chúng tôi còn quá trẻ, việc làm còn chưa ổn định, lại sống riêng nên mọi thứ chi phí đều phải lo lắng từng ngày. Cũng vì điều này mà những cuộc cãi nhau giữa tôi và anh bắt đầu diễn ra ngày một nhiều hơn nhưng nhiều lắm chúng tôi chỉ giận nhau không quá 2 hôm là lại làm lành. Những chuyến du lịch cứ thưa dần, những cuộc khám phá vùng đất mới cũng không còn là chủ đề yêu thích của chúng tôi nữa bởi vì tôi còn phải nghĩ xem tối nay ăn gì, tiền chợ lấy ở đâu, tiền điện nước làm sao đóng… Tôi biết gánh nặng kinh tế là một áp lực lớn đối với bất cứ ai, bất cứ gia đình nào, không chỉ riêng chúng tôi. Tôi tin rằng chỉ cần có tình yêu và kiên định với nó, chúng tôi có thể vượt qua mọi thứ.
Như thể khó khăn chưa đủ, không lâu sau tôi phát hiện mình đã có thai. Tôi vừa lo nhưng vừa vui mừng khôn xiết. Đến nước này rồi, tôi và anh bàn nhau xin bố mẹ tổ chức kết hôn, sau đó gom góp một số vốn mở thứ gì đó kinh doanh nhỏ. Hôn lễ của chúng tôi diễn ra khi đứa con gái trong bụng tôi được 6 tháng. Thời gian sau đó, anh vẫn đi làm, còn tôi nhờ số tiền bố mẹ cho đã nhập một ít hàng buôn bán online. Tôi vẫn cứ nghĩ cuộc sống vợ chồng tôi đã dần đi vào quỹ đạo, nào ngờ đâu đó chỉ là "bình yên trước cơn bão lớn", niềm hạnh phúc mà tôi đang có sắp sửa tan thành mây khói theo một cách chẳng ai ngờ.
Đó là khoảnh khắc mà bạn sẽ ám ảnh bạn suốt cuộc đời này. Đó là khoảnh khắc thay đổi tất cả mọi thứ trong cuộc đời bạn và khiến cho bạn đau lòng đến sống dở chết dở khi niềm tin to lớn nhất bị đạp đổ. 2 tháng sau khi sinh con, tôi phát hiện ra chồng mình có người phụ nữ khác và bọn họ đã lén lút quan hệ trong suốt thời gian tôi mang thai nhờ vào một cuộc điện thoại gọi giao hàng.
Hôm ấy vì ngại nấu nướng, tôi quyết định gọi giao thức ăn đến nhà cho tiện mà điện thoại lại hết pin nên tôi lấy điện thoại chồng để gọi lên tổng đài. Vì số điện thoại của anh đã từng gọi lên đặt hàng nên tổng đài có lưu lại hết thông tin. Sau một hồi chọn món, nhân viên tổng đài xác nhận địa chỉ và tên người nhận nhưng lại là một địa chỉ nào đó và một tên của một phụ nữ nào đó lạ hoắc.
Tôi vẫn cho là phía tổng đài có lẽ đã nhầm lẫn chứ cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng rồi một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng khi nhân viên này lại đọc xác nhận một số điện thoại giao hàng lạ lẫm khác. Trong lòng tôi bỗng cảm thấy hoang mang bởi xưa nay tôi thấy rằng tổng đài rất ít khi nào lưu sai thông tin khách hàng như vậy được. Tôi nhanh nhảu nhờ cô nhân viên đọc lại số một lần nữa và ghi lại vào giấy.
Cúp máy xong, tôi hồi hộp cầm máy của anh bấm số điện thoại lạ kia. Thật bất ngờ, đó lại là số có trong danh bạ của anh và được lưu dưới cái tên "Anh K." chứ không phải cái tên của phụ nữ. Trong lòng tôi như chắc mẩm 80% điều mình đang nghĩ là sự thật nhưng tôi không dám tin và cũng không muốn tin điều đó. Lấy hết can đảm, tôi bấm thử vào số của "Anh K.". Chuông chưa kịp đổ đến tiếng thứ 3 thì đầu dây bên kia bắt máy với một giọng nữ ngọt xớt và nũng nịu đến rợn người: "Anh à, sao hôm nay gọi em sớm thế?"
Quá bất ngờ và hoảng sợ, tôi vội vàng cúp máy ngay. Tôi thật sự rối bời không biết phải xử lý thế nào trong trường hợp này. Tôi chỉ vừa mới sanh con được 2 tháng, tại sao anh lại đối xử với mẹ con tôi như vậy? Tình yêu của đời tôi, hạnh phúc của cuộc đời tôi, người đàn ông mà tôi tin tưởng và yêu thương nhất có thể lừa dối tôi một cách trơ tráo đến vậy sao?
Không thể kiềm được nước mắt, tôi ngồi ôm mặt khóc tức tưởi không cách nào dừng lại được. Đúng lúc đó anh từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy tôi khóc, nhìn thấy chiếc điện thoại của anh vứt chỏng chơ dưới đất, mặt anh xanh cắt không còn một giọt máu, anh liền đoán ra ngay có chuyện gì đã xảy ra.
"Tại sao anh phản bội em?", tôi vừa khóc vừa gào lên.
Anh ấp a ấp úng chạy đến ôm tôi vào lòng: "Em à, nghe anh giải thích, anh xin lỗi, đó chỉ là phút sai lầm nhất thời…"
Anh thú nhận khoảng thời gian chúng tôi gặp trục trặc, anh đã chán nản rồi phạm phải lỗi sai như rất nhiều người đàn ông yếu lòng khác. Và điều khiến tôi kinh tởm nhất là trong suốt thời gian tôi mang bầu cho đến tận giờ này, anh và người phụ nữ ấy vẫn tiếp tục giữ liên lạc với nhau, lén lút vụng trộm đằng sau lưng tôi. Anh không chỉ phản bội tôi mà còn phản bội con gái anh, phản bội gia đình nhỏ của chúng tôi. Thật đáng sợ!
Ngay chiều hôm sau, tôi bế con quay trở về nhà bố mẹ ruột, mặc cho anh hết sức van nài xin tha thứ. Bố mẹ hai bên biết chuyện đã khuyên nhủ tôi rất nhiều, nói tôi hãy nghĩ về đứa con mà hàn gắn lại gia đình, tha thứ cho lỗi lầm của anh. Từ trước đến nay anh vẫn là người mà tôi tin tưởng nhất, cũng chính vì thế khi phát hiện ra niềm tin của tôi bị anh bán đứng không thương tiếc, tôi đã thất vọng đến cùng cực và không thể nào chấp nhận nổi khi phải tiếp tục nhìn thấy khuôn mặt giả tạo của anh. Giờ tôi chỉ có thể nghĩ đến chuyện ly hôn chứ làm sao có thể sống chung với chồng mình nữa đây? Nhưng con gái tôi còn quá nhỏ, có lẽ nào tôi lại tước đi hạnh phúc gia đình của con mình?