Tôi không muốn đánh mất một gia đình nhỏ nào
Tôi biết mình tham lam nhưng tôi không muốn đánh mất một gia đình nhỏ nào. Vợ là người tôi yêu thương, còn cô ấy lại sinh cho tôi một đứa con gái bé bỏng...
Tôi là nhân viên viễn thông, vợ tôi làm ở phòng mỹ thuật của một công ty xuất bản. Tôi có một cô bạn đồng nghiệp năm nay 31 tuổi mà chưa lấy chồng. Cô ấy có khuôn mặt buồn, tính tình cũng rất dịu dàng, không hiểu vì sao đến giờ vẫn chịu cảnh độc thân. Ở công ty, mọi người vẫn thường hay làm mối cho cô ấy, nhưng cô ấy đều từ chối.
Trong một lần liên hoan cách đây 2 năm, cô ấy ngồi cạnh tôi. Qua vài chén rượu, chúng tôi nói chuyện với nhau cởi mở hơn. Cô ấy chia sẻ không muốn lấy chồng bởi không cảm thấy hợp với ai nhưng lại ao ước có một đứa con của riêng mình. Tôi cười bảo cô ấy nghĩ đơn giản quá, làm mẹ đơn thân đâu dễ. Cô ấy nói qua tháng sau sẽ đến bệnh viện xin thụ tinh nhân tạo. Tôi trêu chọc bảo việc gì phải tốn kém thế, kiếm ngay một anh nào đó là xong. Thế là cô ấy nhìn tôi rất lâu, sau đó bảo “Anh giúp em nhé!”.
Tôi rất kinh ngạc trước lời đề nghị của cô ấy rồi vội vàng từ chối. Vợ tôi đang mang thai, bản thân tôi tuy không phải người chồng tốt nhưng cũng sợ đi quá giới hạn, nhất lại là với đồng nghiệp. Cô ấy không nài ép, chỉ buồn bã uống rượu rồi xin phép về sớm.
Sau đó, cứ mỗi lần chúng tôi chạm mặt ở văn phòng, cô ấy đều nhìn tôi cười buồn. Cô ấy liên tục nhắn tin cho tôi, mong tôi suy nghĩ đến việc cô ấy đề nghị. Cô ấy sẽ không để ai biết, cũng không cần tôi chu cấp gì, thậm chí không nhìn mặt con cũng được.
Sau nhiều lần bị làm phiền, cũng là mềm lòng trước sự kiên trì của cô ấy, tôi đã đồng ý. Chúng tôi hẹn ở nhà cô ấy, tuần 3 lần. Sau 2 tháng thì cô ấy mang bầu. Tôi và cô ấy đã giao ước ngay từ đầu rằng khi cô ấy có bầu thì chuyện này sẽ chấm dứt.
Vài tháng sau vợ sinh cho tôi một cậu con trai đầu lòng. Tôi vui vẻ quay về với vị trí người chồng, người bố của gia đình. Gặp cô đồng nghiệp ở công ty, chúng tôi đều vờ như không hề có chuyện gì xảy ra. Mọi người trêu chọc hỏi cô ấy cha đứa bé là ai, cô ấy cười nói đi thụ tinh ống nghiệm.
Nhìn bụng cô ấy càng ngày càng lớn và vẻ hạnh phúc trên khuôn mặt, tôi cũng không rõ mình làm vậy có đúng không. Đến khi cô ấy mang thai được 8 tháng, tôi đưa cho cô ấy chục triệu làm phí sinh đẻ. Cô ấy từ chối nhưng tôi cứ nhất quyết đưa. Sau đó, tôi quyết định không gặp cô ấy nữa.
Tôi đổi công tác. Nhưng một tháng sau, trong một buổi tối đang ngồi uống bia với anh bạn học cũ, tôi nhận được tin nhắn của cô ấy nói sinh con rồi, là một bé gái hơn 3kg.
Tôi gọi lại hỏi han, cô ấy nói đang trong bệnh viện một mình, người nhà từ lúc biết cô ấy mang thai đã tuyên bố không chấp nhận cô ấy. Nghĩ cảnh cô ấy một mình đi đẻ, tôi cũng thấy thương cảm bèn nhờ anh bạn nói dối vợ tôi rằng tôi say nên ngủ tại nhà anh ta. Sau đó tôi vào viện chăm cô ấy suốt đêm.
Bế con gái trên tay, tôi cũng tràn đầy xúc cảm của một người làm cha, không khác gì khi đón con trai đầu lòng. Những ngày cô ấy ở cữ, tôi lén vợ đến thăm nom và chăm sóc 2 mẹ con cô ấy. Dần dần, tôi coi việc đi lại giữa hai người phụ nữ là điều đương nhiên.
Tình cảm tôi dành cho cô ấy không phải là tình yêu, chỉ là một chút lòng thương hại. Tôi đến với mẹ con cô ấy hoàn toàn xuất phát từ tình cảm dành cho cô con gái bé bỏng kia. Tôi cũng không ngờ khi nhìn thấy con, tình cảm máu mủ lại thiêng liêng như vậy.
Sự việc cứ như vậy cho đến bây giờ, vợ tôi bắt đầu gặng hỏi tôi về những lần tôi nói dối đi công tác. Tôi sợ vợ biết được sẽ làm tan vỡ gia đình. Tôi cũng dám chắc vợ tôi chỉ nghi ngờ thôi chứ chưa có bằng chứng cụ thể gì bởi tôi rất cẩn thận. Tôi không muốn đánh mất gia đình này. Vợ là người tôi yêu từ thuở đại học, yêu đương gắn bó 5 năm mới kết hôn được với nhau. Huống chi giờ chúng tôi còn có một đứa con trai kháu khỉnh đáng yêu như vậy. Nếu vợ biết, chắc chắn sẽ bỏ tôi.
Còn cô bạn đồng nghiệp, dù không có nhiều tình cảm song cô con gái của tôi là vô tội, tôi cũng không làm sao bỏ được ruột thịt của mình. Tôi biết mình tham lam muốn cả hai. Mong mọi người tư vấn cho tôi cách làm sao để giữ được cả hai gia đình?