Phát điên vì bệnh nhờ vả, vòi vĩnh không giới hạn của chị em chồng

Nguyễn Xuân,
Chia sẻ

Nhiêu lần tôi bực bội thậm chí nhiều khi cáu tiết tôi còn chửi đổng một mình vì phát điên với sự vòi vĩnh và nhờ vả không có giới hạn của “giặc bên Ngô”.

Chưa cưới đã lạm dụng “nhờ vả”

Tôi và anh đều gặp nhau ở dưới Hà Nội. Anh vừa đi học vừa đi làm. Còn tôi thì đi làm ở một công ty PR. Lương của tôi không phải quá cao, nhưng cũng không phải quá thấp vì thế, tôi cũng sống được khá đủ đầy ngay cả khi vẫn phải thuê nhà ở Hà Nội này. Nhưng tất nhiên, tôi không được dư dả gì.

Chúng tôi yêu nhau hoàn toàn tự nguyện. Anh hơn tôi 3 tuổi. Quê anh ở Thạch Thành - một vùng núi đồi của Thanh Hóa. Còn quê tôi thì ở gần đây hơn. Anh là một chàng trai khá hiền lành, không hút thuốc, uống rượu, cũng không đàn đúm chơi bời. Anh lúc nào cũng chỉ chăm chăm lo đi làm và đi học.



Tuy nhiên, từ ngày về nhà anh chơi và ra mắt bố mẹ chị em nhà anh, cuộc sống của tôi bị thay đổi chóng mặt. Nhà anh chỉ có bố mẹ và 2 chị em gái. Chị gái anh là giáo viên nhưng đã lấy chồng gần đó. Còn em gái anh là kế toán một công ty gần nhà. Từ ngày về nhà anh chơi, do 2 chị em gái  anh đã biết tôi là người yêu của anh ở dưới này nên thường xuyên gọi điện hỏi thăm hay nói chính xác hơn là thường xuyên gọi điện “nhờ vả”. Lúc đầu, tôi rất lấy làm vui vì nghĩ chị em làm như vậy tôi càng có cơ hội tiếp chuyện gần gũi và tự nhiên hơn.

Nhưng sau khi điệp khúc nhờ vả cứ lặp lại quá nhiều lần. Điều này làm tôi dần khó chịu. Lúc thì chị gái anh gọi điện: “Em ơi, mua hộ chị 2 bộ vải lanh mặc ở nhà cho mát, ở trên này vải lanh cũng có nhưng chẳng đẹp và xịn như ở dưới đó gì cả”. Khi thì em gái anh gọi điện: “Chị ơi, mua cho em một chiếc váy bầu nhé, ở đây váy bầu chả có cái nào đẹp, chất liệu vải tồi lắm”... Rồi ngay cả từ những chiếc băng vệ sinh, cuộn giấy bọc thức ăn trong tủ lạnh, cái máy xay sinh tố… 2 chị em cũng nhờ vả mua như thể họ đã sẵn có cái tính nhờ vả người khác từ lúc sinh ra rồi.

Nhưng nếu mọi chuyện dừng lại ở đấy thì tôi cũng chẳng dám kêu ca. Vì có thể ở trên đó mọi thứ không sẵn có như dưới Hà Nội. Song điều đáng nói là, mỗi lần 2 chị em người yêu tôi nhờ vả mua xong. Tôi gửi hàng lên thì không bao giờ thấy hai chị em đả động đến chuyện tiền nong trả lại cho tôi. Họ cũng tiết kiệm lời cảm ơn đến mức không gọi điện, chat chit cho tôi lấy một lời cảm ơn nào đại loại như: “Chị cảm ơn” hay “Em xin”…

Ngày đó, tuy rất khó chịu, nhưng do vẫn là bạn gái của anh nên tôi cũng rất ngại kêu ca, phàn nàn với người yêu vì sợ anh đánh giá tôi nhỏ nhen này nọ. Thế là nhiều khi tôi lại tự an ủi mình. Tôi đã nghĩ rằng có khi chị em họ lợi dụng tôi là người yêu của em / anh trai họ nên mới nhờ vả tự nhiên như vậy.

Là người một nhà càng vô tư và liên hoàn “vòi vĩnh”

Chúng tôi yêu nhau được khoảng 2 năm thì quyết định tổ chức đám cưới. Sau đám cưới, tôi mang bầu luôn. Cứ tưởng khi mang bầu nặng nhọc các chị em chồng sẽ thương cái thân nặng nề này mà ngừng vòi vĩnh hay nhờ vả. Nhưng hình như tôi đã lầm, tần suất nhờ vả của họ càng tăng lên vì tôi đã là người một nhà.


Lúc tôi mang bầu và ngay cả khi tôi đã sinh em bé, em chồng và chị chồng tôi hầu như không bao giờ gọi điện hỏi thăm xem vợ chồng tôi thuê nhà sống ở trên này thế nào, có bị ốm nghén không, em bé ngoan không?... Thế nhưng không tháng nào mà chị chồng, em chồng lại không gọi điện nhờ vả tôi mua hộ một cái gì đó. Lúc thì, “Em xem ở dưới đấy có cái tủ lạnh nhà ai thanh lý thì tìm mua giúp anh chị một cái”. Lúc lại: “Em có biết ở đâu bán máy giặt cũ thì mua rẻ hoặc xin cho chị nhé!”. Lúc thì: “Cháu sắp vào lớp 1 rồi, cậu mợ dưới đấy mua tặng cháu một cái cặp sách”....

Hay với cô em chồng đang có con mấy tháng tuổi thì gọi điện bảo “Chị ơi, em cu trên này hơn 7 tháng rồi, chị mua cho em cái xe đẩy cho cháu nhé. Mua loại nào có lốp cao su, nhẹ mà chắc ấy ạ”. Hoặc: “Cháu tháng này đã ăn ăn hết bột rồi, cuối tháng này chị lại mua hộ em nhé!"; Hay "Dạo này em gầy quá, em muốn mua thuốc tẩm bổ, chị xem vào viện 108 gần đó mua hộ em mấy loại thuốc để uống xem có cải thiện được không" … Cứ thế, từ những vật dụng nhỏ nhất hàng ngày đến bất kể cái gì, tôi cũng luôn bị chị/ em chồng gọi điện nhờ vả mua hộ.

Mà khi mua hộ, những đồ vật lớn thì họ còn trả tiền, còn hầu hết những đồ vật vài trăm ngàn đồng, họ cứ lờ lớ lơ đi như thể vợ chồng tôi phải có nghĩa vụ mua cho họ ấy. Thậm chí có lần mua một cái gì đó về, khi đưa cho chị em chồng tôi còn nói hẳn giá tiền mua hộ rất rõ ràng: Cái này thì em cho anh chị này. Cái này thì em cho cháu. Cái này thì em mua hết ngần này tiền này... Nhưng rồi đến khi tôi về, chị em chồng cũng cứ lờ đi không đưa tiền trả?!

Thậm chí nhờ mua cho bản thân đã đành, chị em chồng còn nhiều lần nhờ em dâu/ chị dâu mua giúp hộ bà hàng xóm hay cô giáo của con trai/ con gái họ những thứ như thuốc thang, vật dụng gia đình... Trong khi nhà cách đấy hàng hơn trăm km, nếu có mua về được thì cũng phải lách cách gửi ô tô về và trả tiền ô tô. Nhưng lần nào cũng vậy, họ cứ lờ đi việc trả tiền, lờ đi việc cảm ơn người mua hộ một câu...


Nhiều lần, tôi cũng mang những khó chịu này để chia sẻ với chồng. Nhưng lần nào chồng tôi cũng gạt đi lần đó bảo có đáng bao nhiêu. Mua cho chị cho em thì có gì mà sợ thiệt. Trong khi đó tổng cộng lương của tôi và chồng chỉ chục triệu. Nhưng ở giữa Hà Nội này, chúng tôi vừa phải nuôi con nhỏ, vừa phải thuê nhà và chi tiêu đủ thứ cho cuộc sống hàng ngày thì với mức thu nhập ấy, chúng tôi chỉ lo liệu được đủ ăn. Chưa kể, thường xuyên nhờ vả như thế, nhưng họ lại rất kiệm cả câu cảm ơn thông thường. Điều này khiến tôi rất bức xúc và ức chế. Nói thật, tôi cũng không ky bo gì với nhà chồng. Nhưng thực sự, cuộc sống của vợ chồng tôi cũng khá khó khăn, với lại mua sắm cho bố mẹ chồng thì tôi không bao giờ tiếc nhưng cứ cái kiểu nhờ vả chẳng ra nhờ vả, vòi vĩnh chả ra vòi vĩnh này khiến tôi mệt mỏi.

Hiện, chị em chồng có việc gì đó vẫn cứ gọi điện nhờ vả vợ chồng tôi. Tôi thì đã cảm thấy quá mệt mỏi vì điều này rồi nhưng nhiều khi vẫn phải nhận lời dù trong lòng thực sự không muốn tiếp tục điều này nữa. Có khi họ nhờ mua là các đồ vật quen thuộc mà  tôi nghĩ chắc chắn ở trên đó cũng có như đậu đỏ, phô mai, xe đẩy... Tôi thẳng thừng từ chối bảo mua trên đó cũng được hoặc tôi giả bộ không biết chỗ mua… Nhưng ngay cả khi đã từ chối khéo, chị em chồng vẫn cò quay nhờ vả, bảo là gắng mua giùm vì trên đấy có nhưng không tốt, không rẻ và không đẹp bằng. Nhiều khi ức chế quá, tôi còn nửa đùa nửa thật nói trong điện thoại: “Hay là anh chị/ em ở trên đó lúc nào có điều kiện chuyển về Hà Nội mà sống cho mua bán cái gì cũng tiện”.


Giờ tôi phải làm thế nào đây với chị/ em chồng lúc nào cũng có bệnh nhờ vả, vòi vĩnh. Tôi cũng nói với chồng rồi, chồng tôi chẳng những gạt đi mà đôi lúc còn bảo tôi là ích kỷ, tính toán. Nhiều lúc hai vợ chồng tôi giận nhau cũng chỉ vì bàn luận đến “Giặc bên ngô”  thôi. Tôi đau đầu quá, làm dâu sao tôi lại khổ sở và nặng gánh với chị em chồng thế?
 

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!

Chia sẻ