Tôi không còn là gái ngoan nữa!
Ngay từ nhỏ, tôi đã được dạy rằng gái ngoan thì nhất định phải biết nghe lời, không được cãi và phải rất, rất, rất hiền lành. Gái ngoan phải biết giúp đỡ người khác, biết hi sinh bản thân...
Gái ngoan còn cần thông minh, lanh trí, cư xử đúng mực, lúc nào cũng tươi vui, dễ tính, quyến rũ, đáng yêu và không bao giờ, không bao giờ phật ý.
Nhưng như tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, giờ tôi đã là một kẻ nổi loạn. Tôi không còn là cô gái ngoan ngoãn như vậy nữa, thay vào đó tôi đã chọn trở thành một người phụ nữ tốt.
1. Công việc đầu tiên trong đời của tôi là học cách yêu bản thân mình
Khi còn là gái ngoan, tôi hiểu rằng tình yêu của mình luôn nên dành cho người khác. Lời nhắn nhủ này được gửi cho tôi thông qua những con búp bê và căn bếp đồ chơi, thông qua việc em trai tôi được tôi trông coi từ năm tôi 8 tuổi. Tôi được dạy rằng, khi trao tất cả cho người khác, tôi sẽ nhận lại được tình yêu. Vậy là trong trái tim rộng lớn, tôi chẳng chừa một chỗ nhỏ bé nào cho bản thân.
Khi là một phụ nữ tốt, tôi không cần tới tình yêu của người khác để giúp tôi trân trọng giá trị bản thân. Đây là việc của tôi. Tôi học cách yêu bản thân từng ngày, một cách chân thành, say mê và dần chấp nhận toàn bộ con người mình.
2. Tôi chọn sống từ trong ra ngoài
Khi còn là gái ngoan, tinh thần tôi luôn bị hướng về thế giới bên ngoài, theo đuổi những mục tiêu mà người khác đặt ra. Không có suy nghĩ hay lựa chọn, tôi đã vô thức trở thành người chăm sóc, nhân viên lau dọn và phục vụ những người xung quanh. Cuộc sống của tôi toàn chỉ là làm sao để làm tròn trách nhiệm với ti tỉ người khác - như một người mẹ, người chị, người con, người vợ, giáo viên, học sinh và bạn bè. Tôi đã quên rằng mình có thể có cuộc sống của riêng mình.
Là một phụ nữ tốt, tôi sống ở ngôi thứ nhất - từ một nơi quen thuộc và đầy yêu thương trong con người mình. Tôi can đảm và tốt bụng, vui vẻ và hào phóng, thật thà và nhiệt huyết, sống theo cách này giúp tôi cảm thấy yêu bản thân hơn. Tôi trở thành người yêu của chính mình.
3. Bạn là bạn mà tôi là tôi
Khi còn là gái ngoan, tôi bị cảm giác, nhu cầu và ý muốn của người khác làm cho lúng túng và bối rối. Tôi phải vâng lời, ngoan ngoãn, dễ bảo với bố mẹ. Tôi phải hết lòng vì chồng vì con. Tôi phải hàn gắn và chữa lành mọi vấn đề của người khác: nỗi khó chịu, tức giận, sợ hãi, buồn bã, hoang mang hay đau đớn của họ.
Là một phụ nữ tốt, tôi biết rằng cảm xúc, nhu cầu, ý muốn và khao khát của tôi là của tôi thôi, đó cũng là lựa chọn và hành động của riêng tôi. Nếu ai đó cảm thấy không vui, nếu trái tim họ tổn thương, nếu họ muốn đấm đá cái này cái kia, đó là vấn đề của họ. Tôi không tạo ra họ, tôi không cần chịu trách nhiệm về họ. Gánh nặng này bây giờ tôi trả lại cho người khác, chăm sóc cho tâm hồn mình đã là đủ với tôi.
4. Tình yêu là tình yêu, lạm dụng là lạm dụng
Khi còn là gái ngoan, tôi sẽ chịu đựng cơn thịnh nộ của mọi người vì họ nói rằng họ yêu tôi. Sợ bị bỏ rơi, tôi cho phép họ được bịt miệng tôi, chà đạp trái tim tôi, và phủ nhận giá trị tâm hồn tôi. Nhân danh tình yêu, họ cho mình quyền được làm bất cứ điều gì họ muốn. Nhưng giờ tôi nhận ra, đó không phải là tình yêu, đó là lạm dụng.
Là một phụ nữ tốt, tôi chọn nghĩ và cư xử từ bản năng đạo đức của mình. Tôi sẽ không hạ thấp đầu, trái tim hay trí tuệ bản thân để đổi lấy tình yêu của người khác. Yêu một người là quan tâm, là tôn trọng và cho phép tâm hồn người ấy được tự do. Tình yêu của tôi cho đi với niềm vui, sự bao dung và hào phóng, đó không phải là thứ có thể kiểm soát hay cấm cản.
5. Cơ thể này là của tôi
Khi còn là gái ngoan, tôi từng nghĩ rằng để người khác sử dụng cơ thể mình vì mục đích cá nhân họ là việc chấp nhận được. Tôi đã đặt mình vào những tình huống đáng xấu hổ, khiến tôi cảm thấy mình nhỏ bé, ngu ngốc và đôi khi rẻ rúng. Tôi đã từng nghĩ rằng biến cơ thể mình thành một đồ vật cũng không phải là một việc to tát.
Là một phụ nữ tốt, tôi biết rằng cơ thể tôi là của tôi và tôi có trách nhiệm chăm sóc cơ thể mình, không để ai đối xử với nó một cách thiếu dịu dàng, tôn trọng và yêu thương.
(Nguồn: Huffingtonpost)