Tôi hoảng sợ với lời xúi giục "quá thoáng" của mẹ đẻ
Có ai rơi vào trường hợp dở khóc dở cười như tôi không? Khi biết bạn trai chưa từng đi quá giới hạn với tôi. Mẹ tôi vô cùng thất vọng. Bà bày cách cho tôi vài cách thử năng lực của anh và xúi giục tôi làm nhiều chuyện khác...
Tôi năm nay 27 tuổi, có công việc đàng hoàng, ngoại hình cũng không đến nỗi kém. Mặc dù chưa phải là gái ế nhưng bố mẹ tôi đã sốt ruột đến mức nhờ khắp nơi mai mối cho tôi.
Dì tôi là một trong những bà mối nhiệt tình nhất. Dì lấy chồng cách nhà tôi gần 20 cây số. Nhà có điều kiện nên dì chỉ ở nhà và... làm nghề mai mối. Dì từng giới thiệu cho tôi 3 anh chàng mà theo dì là thanh niên tốt nhưng tôi đều không ưng. Không phải tôi kén chọn nhưng họ đều có khuyết điểm khiến tôi cảm thấy không thể sống chung lâu dài.
Đến người bây giờ là người thứ tư. Anh hơn tôi 2 tuổi, làm trong một công ty kiến trúc. Là con thứ, nhà cũng được coi là khá giả. Đặc biệt là anh có một căn hộ chung cư tiện nghi và nếu kết hôn tôi sẽ không phải sống với bố mẹ chồng. Theo giới thiệu của dì thì anh hiền lành, ít nói, không rượu bia thuốc lá. Nói tóm lại là một chàng trai đạt tiêu chuẩn để cưới làm chồng.
Vậy là tôi bị đẩy đi xem mặt. Rồi trước sự chứng kiến của hai bậc phụ huynh là dì và mẹ tôi, tôi phải trao đổi số điện thoại, tươi cười hẹn gặp lại.
Chúng tôi có hẹn hò nhau đi cà phê và xem phim, đi câu cá ngoại ô vài lần. Tuy gặp nhau theo kiểu mai mối nhưng cả hai đều không hề ngại ngùng, thân quen như thể đã biết nhau từ lâu. Tính tình của anh cũng dễ chịu. Anh không hề tỏ vẻ nhiệt tình thái quá nhưng vẫn đủ quan tâm khiến tôi xiêu lòng.
Tuy nhiên, vì là người cẩn thận nên tôi quyết định luôn dừng ở bước yêu đương bình thường để tìm hiểu thêm. Nhưng bố mẹ tôi không nghĩ vậy.
Mẹ bày cách cho tôi vài cách thử năng lực của anh. Sợ con rể tương lai của bà... kém cỏi (Ảnh minh họa)
Bố tôi ít khi nói chuyện riêng tư với tôi nhưng dạo gần đây cũng liên tục hỏi tôi cảm thấy anh là người như thế nào? Có sống chung được không? Còn mẹ tôi thì không phải nói, dưới sự ca ngợi của dì, đã biến anh thành... con rể tương lai.
Mỗi lần anh đến là mẹ tôi nhiệt tình tiếp đãi như thượng khách, nói bóng nói gió xem ý của anh thế nào. Sự nhiệt tình của mẹ khiến tôi cảm thấy xấu hổ. Tôi từng bảo mẹ đừng làm vậy mà mất giá con gái. Khiến người khác tưởng tôi không thể gả được, giờ đang cố gắng tóm anh.
Những lần chúng tôi đi chơi về với nhau, mẹ lại lôi tôi ra để điều tra xem nay đi đâu, làm gì, anh có nói gì về kết hôn không? Tôi thấy mệt mỏi đến mức muốn dọn ra riêng. Mẹ tôi lại tưởng tôi ở riêng nhằm “tiện đường yêu đương” nên hí hửng đồng ý. Càng như vậy, tôi lại càng muốn “làm phản”. Tôi không chịu dọn ra ngoài nữa. Lần nào đi hẹn hò cũng về trước 10 giờ để chọc tức mẹ.
Thế nhưng mẹ tôi chẳng hề gì. Bà trực tiếp gọi điện mời anh đến ăn cơm rồi xua chúng tôi vào phòng riêng của tôi để “tâm sự tình cảm”. Trong khi hai đứa tôi lại vô cùng ... trong sáng. Ở trong phòng, mỗi đứa một nơi ngồi xem phim với nhau.
Anh chưa từng đề cập tới vấn đề kết hôn hoặc nhà cửa gì. Nếu không phải mẹ tôi hỏi, anh trả lời thì có lẽ tôi cũng chẳng biết điều gì về anh ngoài mấy câu giới thiệu đơn giản của dì.
Tôi thừa nhận mình chỉ bị anh hấp dẫn thôi chứ chưa phải yêu đương cuồng nhiệt nên việc anh không thân mật cũng không bị ảnh hưởng gì. Ngoài việc từng ôm hôn vài lần thì chúng tôi chẳng động chạm gì tới nhau. Biết chuyện này, mẹ còn nghi ngờ anh... không có năng lực.
Bà nói, nhìn tôi nào đến nỗi, chắc chắn không phải lỗi ở tôi. Vậy là vấn đề nằm ở anh. Bà gặng hỏi và khi biết anh chưa từng cố đi quá giới hạn với tôi. Tôi cảm thấy mẹ tôi vô cùng thất vọng. Bà bày cách cho tôi vài cách thử năng lực của anh. Sợ con rể tương lai của bà... kém cỏi. Những cách đó khiến tôi xấu hổ đỏ bừng mặt. Tôi bảo mẹ, sao mẹ lại nói chuyện thẳng thừng như vậy. Mẹ còn mắng tôi suy nghĩ nông cạn. Giờ không thử đến khi cưới về hối hận thì đã muộn.
Chiều ý mẹ, tôi cũng thử làm theo cách đơn giản nhất. Khi tôi thông báo với mẹ là anh hoàn toàn bình thường, tôi thấy mẹ còn thở phào nhẹ nhõm hơn cả tôi. Sau đó, mẹ lại nghĩ đến chuyện vì sao anh không tiến thêm bước nào với tôi. Chẳng lẽ chê tôi hoặc không có ý định tiến tới hôn nhân với tôi?
Sau đó, mẹ bày kế “ăn cơm trước kẻng”chửa trước để tôi giữ chân anh. Mẹ nói, anh là người tử tế, một khi biết tôi đã có con của anh, thế nào cũng phải cưới. Tôi hoảng sợ với ý nghĩ "quá thoáng" của mẹ. Có ai rơi vào trường hợp dở khóc dở cười như tôi không? Mẹ đẻ lại xúi giục tôi mang thai với bạn trai để “cho anh vào tròng” buộc phải kết hôn.
Tôi nói với mẹ, như vậy nhà chồng sẽ đánh giá tôi thế nào? Chẳng lẽ mẹ muốn họ khinh thường con gái mẹ? Mẹ tôi bảo nếu như lừa anh khiến anh là người chủ động thì tôi chỉ là... nạn nhân. Lúc đó nhà chồng sẽ càng áy náy với tôi. Huống chi tôi mà mang thai cháu nội của họ, thế nào họ chẳng cung phụng, chiều chuộng tôi.
Tôi thực không hiểu nổi suy nghĩ của mẹ tôi nữa. Chẳng phải người già thường bảo thủ, bố mẹ đẻ thường cấm con gái yêu đương rồi lầm lỡ với bạn trai. Vậy mà sao nhà tôi lại rơi vào tình cảnh trái ngược như thế này? Mẹ tôi cấm nói với bố chuyện này, nên tôi không dám hé răng với ông vì sợ ông bà cãi nhau. Nhưng làm sao để mẹ tôi từ bỏ suy nghĩ này? Giờ người yêu không chịu ngỏ lời kết hôn, tôi vội vã sao được.