Tôi ghét em chồng đến mức chỉ muốn tránh mặt, nhưng trớ trêu thay, lần nào cũng không như ý

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Thảo vẫn ở đó, vẫn dịu dàng cười mỗi khi gặp tôi, vẫn khiến mọi người tin rằng giữa chúng tôi thân thiết như chị em ruột.

Tôi lấy chồng được 8 năm, trong ngần ấy thời gian, người khiến tôi mệt mỏi nhất không phải chồng mà là em chồng – con gái út của mẹ chồng, tên Thảo. Tôi chưa từng gặp ai khéo léo mà đáng sợ như con bé đó. Ngoài miệng lúc nào cũng ngọt ngào, gọi tôi là “chị dâu yêu quý” nhưng chỉ cần quay lưng là nó đã kịp gieo vài lời bóng gió khiến cả nhà nghi ngờ tôi.

Thảo học giỏi, nói năng lưu loát, từ nhỏ đã được bố mẹ chồng cưng chiều. Nó làm ngân hàng ở thành phố, lương cao, nhưng chẳng mấy khi gửi về nhà đồng nào. Cứ đến cuối tuần, nó lại xách túi về, miệng cười tươi, kể chuyện công việc vất vả, rồi nũng nịu nói: “Con làm cả tuần mệt quá, về quê chỉ muốn được nghỉ thôi, mọi người đừng bắt con làm gì nhé”. Cả nhà cười xòa, bảo nó tội nghiệp. Còn tôi người vừa nấu cơm, vừa giặt giũ, vừa lo cho nó thì bị coi là “chị dâu vụng, không biết thương em, có mấy món em thích cũng không làm cho nó ăn”.

Tôi từng thử góp ý vài lần, bảo Thảo rằng cuối tuần ở nhà cũng nên phụ giúp đôi chút, mẹ chồng lớn tuổi rồi. Nó liền cúi đầu, giọng run run: “Em biết lỗi rồi, tại em lười quá… nhưng chị cũng đừng nói với mẹ, em sợ mẹ buồn”. Tôi thấy nó khóc, cũng mềm lòng. Ai ngờ tối hôm sau, mẹ chồng tôi lại gọi riêng ra, trách rằng: “Con là chị dâu, phải biết bao dung. Nó đi làm cả tuần, có gì đâu mà con nói nặng lời”.

Tôi ghét em chồng đến mức chỉ muốn tránh mặt, nhưng trớ trêu thay, lần nào cũng không như ý- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi có nói gì nặng đâu, chỉ là nhắc khéo nhưng rồi càng ngày tôi càng hiểu, Thảo quá khôn ngoan, trước mặt mọi người, nó luôn đóng vai hiền lành, yếu đuối. Có lần tôi bận việc cơ quan, nhờ nó trông hộ con, đến tối về thì nhà cửa bừa bộn, con tôi ăn toàn bánh kẹo. Tôi hỏi, nó liền ôm đứa nhỏ vào lòng, giả giọng tội nghiệp: “Tại cháu đòi ăn, em không nỡ mắng, mấy khi cô ở nhà trông cháu mà lại cấm đoán đủ thứ thì rồi tụi nó không chơi với em nữa đâu”. Thế là chồng tôi quay sang mắng tôi ngay: “Em lúc nào cũng trách nó, có mỗi việc nhỏ mà cũng không vừa lòng”.

Tôi từng ước Thảo sớm lấy chồng, ra ở riêng để tôi được yên, nhưng đến giờ nó vẫn chưa cưới, lúc nào cũng than “chưa gặp người tử tế”. Có lần tôi lỡ nói: “Chắc tại em khó tính quá đấy”. Nó lập tức quay sang làm mặt buồn bảo tôi đã ghét nó rồi thì nó nói gì cũng sai. Thế là mẹ chồng tôi lại nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm.

Nhiều khi tôi tự hỏi, sao mình cứ phải sống trong cảm giác gồng lên như vậy? Tôi đâu phải người xấu, đâu có ý hãm hại ai, tôi chỉ muốn có một gia đình yên ổn, không cần phải đoán xem hôm nay em chồng lại giở chiêu gì để làm mình mất mặt.

Thảo vẫn ở đó, vẫn dịu dàng cười mỗi khi gặp tôi, vẫn khiến mọi người tin rằng giữa chúng tôi thân thiết như chị em ruột. Tôi nên làm thế nào đây, khi kẻ khiến tôi mệt mỏi nhất lại chính là người luôn được cả nhà yêu quý và tin tưởng tuyệt đối?

Chia sẻ