Tôi đưa chồng 50k thách đi chợ nấu được bữa cơm ngon, ai ngờ anh làm cả nhà “trố mắt”
Tôi nói cho vui, không ngờ anh gật đầu thật.
Chồng tôi thuộc kiểu đàn ông “vô tư đến vô tri” trong chuyện nhà cửa. Anh ấy rất lười, mọi việc từ đi chợ, nấu ăn đến dọn dẹp, tôi làm hết. Ban đầu vì tôi làm nhanh hơn, sau thành quen, rồi thành mặc định. Có lúc tôi cáu, anh lại tỉnh bơ: “Ai bảo vợ giỏi, làm hết cho nhanh, đỡ phải bực”. Nghe xong chỉ biết im.
Hôm đó, tôi thấy trên mạng có trào lưu “bữa cơm 50k” nên quay sang trêu: “Anh thử đi chợ 50k mà nấu được bữa ra hồn đi, em thưởng 500k”. Tôi nói cho vui, không ngờ anh gật đầu thật.
Anh cầm đúng 50k tôi đưa, còn hỏi trước khi đi: “Nhà mình còn gì không để anh tính?”. Tôi hơi bất ngờ nhưng vẫn bảo không được dùng đồ trong tủ lạnh. Nghĩ bụng kiểu gì cũng mua linh tinh rồi về nhờ tôi xử lý.
Gần một tiếng sau, anh về với túi đồ không nhiều nhưng nhìn qua khá có tính toán. Anh vào bếp, ban đầu còn lóng ngóng, nhưng một lúc sau lại vào guồng. Tôi đứng ngoài quan sát, định can thiệp vài lần nhưng lại thôi, muốn xem anh làm đến đâu.
Ảnh minh họa
Một lúc sau, mùi thức ăn bắt đầu lan ra. Không phải kiểu “nguy hiểm”, mà khá ổn. Anh dọn ra mâm cơm với ba món đơn giản: một món mặn, một bát cà muối, một bát canh. Nhìn thôi đã thấy hơn kỳ vọng.
Tôi gắp thử miếng đầu tiên rồi khựng lại, không phải vì dở, mà là… ngon. Không xuất sắc nhưng rất vừa miệng lại còn có chút sáng tạo. Con bé nhà tôi ăn xong cũng gật gù khen, còn hỏi sao trước giờ bố không nấu. Anh chỉ cười: “Có phải không biết đâu, chỉ là bố không làm thôi”.
Câu nói đó khiến tôi suy nghĩ.
Hóa ra bấy lâu nay tôi cứ nghĩ chồng vụng, nhưng thực chất là tôi chưa từng cho anh cơ hội. Tôi làm hết, quen hết, rồi mặc định đó là trách nhiệm của mình. Đến khi mệt lại quay sang trách anh vô tâm.
Tối đó, tôi vẫn đưa anh 500k như đã hứa, nhưng thứ tôi nhận lại còn nhiều hơn một bữa cơm 50k. Tôi bắt đầu thay đổi, không ôm hết việc nữa mà chia ra, dù chưa hoàn hảo nhưng ít nhất là cùng làm.
Từ đó tôi hiểu một điều, đàn ông không vụng như mình nghĩ, họ chỉ “không cần phải giỏi” khi luôn có người làm thay. Và đôi khi, phụ nữ càng giỏi lại càng tự đẩy mình vào thế phải gánh hết mọi thứ. Buông bớt một chút không phải là thiệt, mà là để người bên cạnh có cơ hội bước vào.