Tôi đòi ở riêng vì ghét em chồng, ngày mua nhà, em đưa luôn cho tôi 2 tỷ trong sự ngỡ ngàng
Có những khi tôi ngồi trong phòng, nghĩ nếu cứ sống thế này thêm vài năm nữa thì mình sẽ thành người như thế nào.
Nhà chồng tôi có 2 anh em, tôi là dâu trưởng, còn em chồng thì chưa lập gia đình, đi làm văn phòng, về nhà muộn, quen được chiều từ nhỏ.
Những ngày đầu, tôi nghĩ ở chung thì ai cũng phải nhường nhịn nhau một chút. Nhưng dần dần, tôi nhận ra mình đang sống trong một trật tự rất rõ ràng: em chồng là thiên kim tiểu thư, còn tôi là người “ở nhờ”. Cơm nước, dọn dẹp, giặt giũ, lau nhà… gần như mặc định là việc của tôi. Em chồng có thể để bát đũa cả ngày trong bồn, áo quần vứt lung tung, về đến nhà chỉ cần ăn sẵn mâm cơm nóng rồi vào phòng đóng cửa.
Tôi từng bực bội, từng khó chịu đến mức chỉ cần nghe tiếng cửa phòng em chồng mở ra là trong lòng đã thấy khó chịu. Có lần tôi góp ý rằng ai dùng thì tự dọn. Em chồng không nói gì, chỉ cười nhạt. Tối đó, bố mẹ chồng gọi tôi ra, bảo em nó đi làm mệt, tôi là chị dâu thì nhường nhịn cho êm cửa êm nhà. Những lần sau, mỗi khi tôi không kịp dọn hay tỏ thái độ không vui, bố mẹ chồng đều đứng về phía con gái. Lời quen thuộc nhất tôi nghe là: “Có mấy việc nhỏ mà cũng chấp”.
Tôi giận em chồng coi tôi như người giúp việc không công, giận bố mẹ chồng lúc nào cũng bảo tôi nhẫn nhịn, giận cả bản thân vì đã chọn cách im lặng cho qua. Có những khi tôi ngồi trong phòng, nghĩ nếu cứ sống thế này thêm vài năm nữa thì mình sẽ thành người như thế nào.
Ảnh minh họa
Rồi vợ chồng tôi quyết định mua nhà để ra ở riêng. Không phải vì ghét bỏ ai, chỉ là tôi biết nếu còn ở chung, tôi sẽ không giữ được sự bình thản của mình. Chúng tôi chọn một căn hộ vừa tầm, nhưng khi cộng hết tiền lại thì vẫn thiếu 2 tỷ. Tôi và chồng bàn nhau vay ngân hàng, chấp nhận trả góp dài hạn.
Không ngờ, người chủ động hỏi chuyện lại là em chồng. Em hỏi vợ chồng tôi đã chuẩn bị đủ tiền chưa, giọng rất bình thường. Tôi cũng chỉ trả lời qua loa vì nghĩ em hỏi thăm cho có.
Vài hôm sau, em chồng đưa cho chồng tôi một sổ tiết kiệm. Em nói cho vợ chồng tôi 1 tỷ, coi như giúp anh chị ổn định cuộc sống, còn 1 tỷ nữa thì cho vay, khi nào có thì trả, không tính lãi. Tôi đứng đó, nghe mà không kịp phản ứng. Tôi từng nghĩ em chồng chỉ là một cô gái quen được phục vụ, không biết nghĩ cho ai. Tôi cũng không hề biết em có tiền, lại càng không biết em sẵn sàng giúp nhiều đến vậy.
Tôi nhớ lại những bữa cơm mình nấu trong hậm hực, những lần lau nhà trong bực dọc, những suy nghĩ không mấy tốt đẹp mình từng dành cho em. Tôi cũng nhớ cả những lần bố mẹ chồng bênh con gái, khiến tôi thấy mình lạc lõng.
Hóa ra, em chồng không vô tâm như tôi nghĩ. Có thể em quen được chiều, không biết làm việc nhà nên không để ý đến cảm xúc của người khác. Nhưng khi cần, em lại là người rộng rãi và rõ ràng nhất.
Bây giờ, khi sắp dọn ra ở riêng, tôi lại thấy trong lòng nặng hơn lúc quyết định rời đi. Tôi biết ơn em chồng, cảm thấy xấu hổ vì đã từng ghét em, đúng là có những người chỉ khi đặt vào tình huống đặc biệt mới biết được lòng dạ họ. Tôi thấy mình may mắn!