Tôi đọc thiệp mời cưới của vợ cũ gửi, đến dòng tên cô dâu thì sốc nặng, không thốt nên lời

Vỹ Đình,
Chia sẻ

Khi tôi hối hận, dứt khoát bỏ mọi thứ bên ngoài để quay về, H. lại bất ngờ đề nghị ly hôn.

Tôi và H. từng là vợ chồng hơn 10 năm. Hôn nhân của chúng tôi không hẳn là địa ngục nhưng đầy những vết xước. Tôi là người thực tế, thích mọi thứ gọn gàng, tiết kiệm, còn H. thì lãng mạn, hay mơ mộng và muốn tận hưởng. Lúc đầu, tôi nghĩ đó là điểm bù trừ. Nhưng rồi, khi kinh tế khó khăn, tôi càng thực tế bao nhiêu thì cô ấy lại càng bị coi là "viển vông" bấy nhiêu.

Sai lầm lớn nhất của tôi là đã phản bội cô ấy. Đó là giai đoạn mà tôi tự cho rằng mình cần "tìm sự mới mẻ", còn cô ấy thì rơi vào trầm cảm, ít nói, sống như một cái bóng trong nhà. Suốt gần một năm, H. thay đổi hẳn: ít tranh luận, ít cười, đôi khi nhìn tôi như một người xa lạ.

Khi tôi hối hận, dứt khoát bỏ mọi thứ bên ngoài để quay về, H. lại bất ngờ đề nghị ly hôn. Tôi níu kéo, nhưng cô ấy nói nhẹ tênh: "Em không còn là em của trước đây nữa". Ly hôn xong, con ở với mẹ. Tôi vẫn chu cấp đầy đủ, thỉnh thoảng đón con đi chơi.

Bẵng đi gần hai năm, một ngày tôi nhận được thiệp mời cưới từ H. Nét chữ trên phong bì vẫn quen thuộc. Bên trong ghi rõ: tiệc cưới tối giản ở nhà hàng ven biển – kiểu cưới mà trước đây tôi từng chê "đua đòi tây tàu", còn cô ấy thì mơ ước. Lý do mời tôi, H. nhắn kèm: "Để con thấy mọi chuyện bình thường, thêm người con sẽ không mất ai, con càng được hạnh phúc".

Tôi nhìn tên cô dâu, chú rể mà thấy… sai sai. Tôi không quen cái tên ấy nhưng cũng không bận tâm nhiều. Nghĩ đơn giản chắc gia đình nào đó thích đặt tên con nữ tính 1 chút.

Tôi đọc thiệp mời cưới của vợ cũ gửi, đến dòng tên cô dâu thì sốc nặng, không thốt nên lời- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tối hôm ấy, đi chơi với hội bạn cũ, tôi vô tình nhắc đến chuyện H. sắp cưới. Một người bạn nhìn tôi rồi bật cười: "Mày không biết à? H. cưới phụ nữ đấy". Tôi ngớ người. Bạn kể tiếp, thì ra "chú rể" trên thiệp là tên pháp lý của một người phụ nữ – người mà H. quen trong một dự án cộng đồng. H. từng tâm sự rằng ở bên người này, cô ấy mới thấy mình được thấu hiểu và không phải gồng lên sống theo khuôn mẫu. Nhưng mấy người bạn bàn luận, nói chuyện về LGBT, bảo thực chất cô gái kia mới là cô dâu, còn H. mới là "chú rể".

Tôi chợt nhớ về khoảng thời gian cô ấy tha thứ cho tôi sau sai lầm ngoại tình. Duy nhất chúng tôi gần gũi nhau 1 lần mà đến cả năm sau đó không còn lần nào nữa. Tôi đã nghĩ cô ấy không muốn tha thứ, ghê tởm tôi, hóa ra không phải.

Ngồi giữa quán bar, tiếng nhạc ồn ào, tôi bỗng thấy mọi thứ xung quanh chậm lại. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh H. năm nào: đôi mắt buồn, im lặng chịu đựng và rồi nụ cười rạng rỡ trên tấm hình cưới mới chụp ven biển. Hóa ra, khi rời tôi, cô ấy không chỉ tìm một người mới, mà còn tìm được chính mình...

Chia sẻ