Tôi định mua ô tô để đưa vợ con đi chơi nhưng mẹ vợ hỏi một câu mà tôi chột dạ, thấy có lỗi vô cùng

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Tôi biết mẹ vợ nói đúng, trước đó tôi cũng suy nghĩ về vấn đề này rồi nhưng giờ thì mọi câu từ cứ như mắc nghẹn ở cổ, không thể nào cãi lại được bà.

Tôi 32 tuổi, làm trưởng nhóm kỹ thuật cho một công ty thiết bị công nghiệp. Lương tạm ổn, lại có thêm vài khoản ngoài lương từ mối quan hệ riêng, tôi tích cóp được cũng kha khá. Cuối năm ngoái có một ông anh chơi cùng muốn bán lại mảnh đất nhỏ ở ngoại thành, tôi bàn với vợ dốc hết tiền tiết kiệm chộp ngay lấy, coi như "cất tiền" ở đó.

Mấy tháng nay trời mưa nắng thất thường, lại nhìn bạn bè có ô tô đưa vợ con đi chơi, về quê, dự tiệc cưới hay chỉ đơn giản là chạy mưa cho đỡ khổ, tôi bắt đầu sốt ruột. Vợ chồng con nhỏ, chen chúc trên xe máy mỗi sáng, tôi thấy thương vợ, thương con. Tôi quyết định bán đất, mua xe.

Tôi bàn với vợ, cô ấy ậm ừ không nói gì. Nhưng chỉ vài hôm sau, mẹ vợ đã gọi điện cho tôi, giọng rất nghiêm, bảo lên nhà bà nói chuyện. Tôi hiểu ngay, vợ đã kể hết mọi thứ cho nhà ngoại biết. Lúc đó tôi hơi giận vợ vì cứ đem chuyện trong nhà ra nói bên ngoài. Nhưng mẹ vợ đã gọi thì vẫn phải đến.

Chiều hôm đó, tôi lên nhà mẹ vợ, vẫn như mọi lần, tôi chủ động xách túi trái cây, chào hỏi tử tế. Mẹ vợ hỏi tôi định bán đất làm gì? Tôi trình bày rõ ràng, rằng đi xe máy cả nhà chen chúc mãi cũng khổ, trời nắng thì vợ con đen như than, trời mưa thì lùng bùng áo mưa, đàn ông lo cho vợ con cái xe là chuyện bình thường. Giờ nhà nào chẳng có xe ô tô đi lại như một phương tiện bình thường, có phải cái gì to tát lắm đâu.

Bà im lặng một lúc, rồi hỏi tôi một câu mà đến giờ tôi vẫn thấy nhục không thể tả: "Lương của con được bao nhiêu mỗi tháng mà con tính nuôi thêm chiếc xe? Con có lường trước được chi phí tốn kém vào nó không? Hay chỉ giải quyết khâu oai, cho bằng bạn bè?".

Tôi định mua ô tô để đưa vợ con đi chơi nhưng mẹ vợ hỏi một câu mà tôi chột dạ, thấy có lỗi vô cùng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi lập tức phản bác rằng đi ô tô không quá tốn kém, mỗi tháng chỉ mất khoảng 2 triệu tiền gửi xe, 1 triệu xăng xe, đăng kiểm và bảo dưỡng thì cũng nửa năm mới làm một lần... Mẹ vợ nghe xong, gật gù rồi nói: "Vậy là mỗi tháng con tốn vào xe khoảng 4-5 triệu, lương của con 15 triệu, thế là mất 1/3 rồi. 10 triệu còn lại để con chi tiêu vào bản thân con và ăn uống của cả nhà, thế 2 đứa con của con thì sao? Hay con nghĩ chỉ cần nuôi xe thôi, con cái thì vợ nuôi?".

Tôi biết mẹ vợ nói đúng, trước đó tôi cũng suy nghĩ về vấn đề này rồi nhưng giờ thì mọi câu từ cứ như mắc nghẹn ở cổ, không thể nào cãi lại được bà.

Thấy tôi trầm ngâm, mẹ vợ lại thở dài hỏi tôi về việc con gái bà dạo này thế nào? Có hào hứng khi nghe tôi nói chuyện mua xe đưa vợ con đi chơi không? Hay là chỉ lầm lũi ở nhà chăm con nhỏ và nhận sự thờ ơ của chồng?

Đúng là từ khi có con, lại còn 2 đứa liên tiếp, tôi công nhận mình ít quan tâm đến vợ hơn. Đi làm về mệt, có khi ăn cơm cũng cắm mặt vào điện thoại. Thỉnh thoảng cô ấy rủ đi xem phim, tôi viện đủ lý do vì không muốn ra ngoài đường nữa, chỉ muốn nằm thư giãn thôi. Cuối tuần, vợ muốn đi cà phê, tôi lại muốn ngủ bù. Mấy lần thấy cô ấy thở dài, tôi cũng mặc kệ, nghĩ phụ nữ thì hay than vãn.

Giờ nghe mẹ vợ nói thế, tự nhiên tôi thấy mình thật có lỗi với vợ con, thế nhưng chuyện mua xe vẫn canh cánh trong lòng tôi.

Tôi không biết có nên cố chấp mua cái xe để nâng cao lại đời sống vợ chồng bằng cách mỗi tối chở vợ con đi dạo phố, cuối tuần đi cắm trại? Hay là tiết kiệm để lo cho tương lai, nhưng tiết kiệm đến bao giờ đây? Chẳng lẽ sống cứ tiết kiệm mãi mà chẳng dám hưởng thụ hay sao?

Chia sẻ