BÀI GỐC Một tuần qua tôi chịu sự trừng phạt nhẫn tâm của chồng

Một tuần qua tôi chịu sự trừng phạt nhẫn tâm của chồng

Chồng trừng phạt bằng cách đưa tôi lên đúng căn phòng hồi sáng, trong đó có một cô gái đang đợi sẵn. Anh quay sang vợ bảo: “Tôi chứng kiến cô ngủ cùng thằng kia, cô cũng nhìn tôi làm tình với người khác nhé. Như vậy là hòa, không ai nợ ai cả”.

8 Chia sẻ

Tôi đang nuốt nước mắt vào trong để tiếp tục yêu anh

,
Chia sẻ

Yêu anh nhưng những lời nói của người trong gia đình anh như cứa vào nỗi đau âm ỉ của tôi. Chưa hết, biết mẹ tôi đang ở một mình, mẹ anh còn nói một câu khiến tôi chết điếng ngay trước bao người: ''Mẹ mày tuổi này mà ở một mình chắc khó nhỉ?''.

Tôi sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc. Mẹ tôi vì lầm lỡ nên có anh trai tôi. Và người đàn ông kia cũng cao chạy xa bay với một người phụ nữ khác trên thành phố.

Vì danh dự của gia đình, mẹ tôi bị ông ngoại ép vào bệnh viện phá thai nhưng mẹ đã trốn chạy. Ngày mẹ sinh anh trai tôi, họ hàng bên ngoại đã bàn nhau giấu anh trai tôi ngay khi mới lọt lòng. Và anh trai tôi đã được gia đình ông cậu nuôi khôn lớn cùng với 8 người con gái của ông.

Hai năm sau, mẹ tôi nhắm mắt đưa chân lấy bố tôi những mong có một người chồng biết yêu thương. Nhưng bố tôi hàng ngày dằn vặt mẹ về những sai lầm trong quá khứ. Tuổi thơ của tôi phải chứng kiến những lời tàn nhẫn, những cái tát, những cú đánh đập của bố dành cho mẹ.

Còn nhỏ nhưng tôi đã biết nấc lên từng tiếng khi nghe mẹ kể chuyện mỗi lần bà đi coi thi ở quê ngoại về. Khi ấy anh trai tôi đang dắt trâu trên đồng biết mẹ về cứ chạy theo níu áo: ''Mẹ ơi! Mẹ cho con đi với’’.

Tôi sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc.

Mới học cấp 1, tôi đã khóc và gào lên đẩy mẹ tôi đi lên thành phố. Lên lớp 5, tôi đã biết nói với mẹ rằng: "Con không bao giờ muốn mẹ về nhà". Và tôi xa mẹ từ đó.

Ở nhà, tôi tiếp tục học thật giỏi, lo cơm nước cho bố và em gái đang học lớp 2. Khi mẹ ra đi là những ngày tháng bố trút giận lên đầu tôi. Hầu như ngày nào tôi cũng khóc. Nếu không có sự động viên của hai bác ruột tôi, có lẽ tôi đã không thể vượt qua những tháng ngày ấy.

Cứ mỗi lần bố đánh mắng và chửi, tôi chạy vào nhà bác. Hai bác ôm tôi vào lòng và nói: ''Cố lên con!''. Giờ phút hiếm hoi lén lút được gặp mẹ, mẹ luôn nói với tôi rằng: "Hổ dữ không ăn thịt con, dù gì con cũng là con của bố, con không thể mất họ hàng, quê hương để đi theo mẹ. Hãy nhớ rằng mẹ luôn bên con".

Cứ như thế, những kí ức ấy không bao giờ phai nhòa trong tôi. Và chính những ngày tháng đau khổ ấy đã biến tôi thành một người con gái có vẻ bề ngoài tỏ vẻ kiên cường nhưng lại mong manh dễ tổn thương. Vượt qua tất cả mọi sự cấm đoán, dọa sẽ giết cả mấy mẹ con của bố, tôi vẫn gặp mẹ lén lút.

Bây giờ bố tôi đã khác xưa và mẹ tôi cũng đã là một giáo viên có tiếng trong huyện, trong tỉnh. Mẹ lao vào kiếm tiền lo cho 2 đứa con gái của mình và lo cho cả anh trai tôi nữa. Chúng tôi thương anh, thương mẹ và thương cả bố mình.

Ra Tết năm ngoái, được sự động viên của chúng tôi, bố tôi đã đi bước nữa, còn mẹ vẫn ở vậy. Người mà bố tôi lấy làm vợ hai, cô ấy cũng ở gần nhà tôi. Cô ấy buôn bán nhỏ ở chợ nhưng rất tốt. 

Hoàn cảnh gia đình tôi là vậy và rồi tôi cũng có người yêu. Bạn trai tôi rất yêu tôi. Anh thường nói với tôi rằng: "Yêu anh, em hi sinh tất cả vì anh nhưng nhận lại toàn nỗi đau và nước mắt".

Ngày đầu tiên về nhà anh ra mắt, tôi đã phải khóc. Anh trai cả của anh đã nói trước mặt tôi và cô họ của anh rằng: ''Em đã là gì mà được phép ra đây ngồi. Vợ anh còn chưa dám ra ngồi huống hồ em?". 

Khi ấy tôi và cô họ anh đang ngồi nói chuyện với nhau ở bàn uống nước. Tôi cúi mặt không dám khóc mặc cho cô họ anh thanh minh là cô bảo tôi ra bàn uống nước nói chuyện với cô chứ có gì đâu mà nói tôi như vậy.

Tối hôm đó tôi đã gục khóc trên vai người yêu mình. Những lời nói của mọi người trong gia đình anh như cứa vào nỗi đau của tôi dù vô tình hay cố ý.

Tối hôm đó tôi đã gục khóc trên vai người yêu mình. Những lời nói của mọi người trong gia đình anh như cứa vào nỗi đau của tôi dù vô tình hay cố ý.

Chưa hết, biết mẹ tôi đang ở một mình, mẹ anh còn nói một câu khiến tôi chết điếng ngay trước bao người: ''Mẹ mày tuổi này mà ở một mình chắc khó nhỉ?''. Lời cay nghiệt đầy hàm ý xấu của bà càng khiến tôi thương mẹ tôi hơn.

Nhiều lúc tôi tự hỏi, chẳng lẽ vì hoàn cảnh gia đình nhà không hạnh phúc mà tôi phải chịu những lời miệt thị và cay nghiệt như vậy sao? Tôi đã và đang nuốt nước mắt vào trong để tiếp tục yêu anh…

Chia sẻ