BÀI GỐC Ngày cưới chồng cũng là ngày tôi mất anh mãi mãi

Ngày cưới chồng cũng là ngày tôi mất anh mãi mãi

Khi tiệc cưới tàn, trên đường từ khách sạn trở về nhà, anh đã nỡ bỏ lại tôi - vợ mới cưới của anh để từ từ trút hơi thở cuối cùng mãi mãi khi chiếc taxi chỉ còn vài km nữa là về đến nhà.

5 Chia sẻ

Tôi đã yêu người bị tật nhưng là người đàn ông manly nhất

,
Chia sẻ

Tôi đã từng nghĩ với người bị tật như anh, chỉ cần có người con gái yêu mình là đã đủ hạnh phúc. Nhưng anh đã dạy tôi một bài học lớn: Tình yêu không có chỗ cho sự thương hại, không được phép ban ơn!

Gửi tác giả bài "Bị khuyết tật, tôi sợ hãi chuyện chăn gối với em"!

Tôi thông cảm với sự bất hạnh của anh. Chuyện từ một người bình thường bỗng bị mất đi đôi chân thực sự khủng khiếp và không hề dễ vượt qua. Nhưng nếu anh lấy đó làm lý do để sống phụ lại tình yêu thương của gia đình và đặc biệt là người con gái yêu anh thì đó là điều đáng trách nhất. 

Anh tự làm khổ mình và những người xung quanh. Trong khi cả anh và họ đều xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Anh buông tay khi bản thân anh còn chưa chịu thử. Thực sự, chỉ riêng như vậy, anh đã chưa xứng là một người đàn ông.

Trong suốt bài viết của anh, tôi chỉ nhận thấy một điều: 2 năm đã qua mà anh vẫn mãi không chịu chấp nhận hoàn cảnh. Anh vẫn chưa học được cách tự chăm sóc bản thân, vẫn để cô ấy phải phục vụ anh từ việc tắm rửa, vệ sinh v.v... Anh thấy cô ấy khóc mà không biết kéo cô ấy vào lòng vỗ về. Anh lại còn tự hỏi rằng cô ấy khóc vì thương anh hay thương bản thân mình? Dù cô ấy khóc vì lẽ nào thì việc người đàn ông cần và phải làm là an ủi cô ấy.

Tôi đã yêu một người cũng bị tật ở chân, nhưng anh ấy là người đàn ông manly nhất mà tôi từng gặp. (Ảnh minh họa)

Ngay cả chuyện chăn gối cũng vậy. Anh để cô ấy làm hết mọi chuyện, trong khi để làm tình có cả hàng ngàn cách khác nhau. Anh không chịu tìm hiểu để làm cô ấy hạnh phúc một lần. 

So với những điều anh được nhận, dường như anh chẳng muốn cho đi cái gì cả. Anh dựa vào lý do mình tật nguyền để nghiễm nhiên hưởng những thứ người khác mang lại, không nghĩ rằng mình phải làm gì cho xứng với sự hi sinh ấy. Mọi người xung quanh anh cố gắng đưa anh trở lại với cuộc sống, trong khi bản thân anh lại từ chối. Mọi sự cố gắng đều phải đến từ hai phía. Anh cứ như vậy thì cuộc đời anh sẽ chẳng bao giờ tốt hơn được.

Tôi đã yêu một người cũng bị tật ở chân, nhưng anh ấy là người đàn ông manly nhất mà tôi từng gặp. Anh chưa bao giờ để người khác cảm thấy ái ngại cho khiếm khuyết của mình và cũng không cho phép ai đánh giá mình thấp chỉ vì đôi chân ấy.

Anh ấy chấp nhận chuyện có những việc không thể tự làm mà phải có người khác dìu đi. Nhưng không vì thế mà ỷ lại vào người khác. Ví dụ như chúng tôi ngồi cà phê cùng nhau, khi tôi phải về trước, anh không thể tự ra dắt xe cho tôi, nhưng biết gọi người phục vụ để người ta tìm xe và dắt xe xuống đường cho tôi.

Anh vẫn học xong đại học và chuẩn bị bảo vệ thạc sỹ. Anh vẫn biết đàn guitar, chơi piano, biết chụp ảnh, biết tận hưởng cuộc sống (dù đôi khi hơi quá đà).

Anh ấy là người biết quý trọng gia đình, luôn cố gắng để mọi người không buồn lòng vì mình. Anh đi làm và lương của anh giờ có thể đủ cho việc nghĩ tới gia đình nhỏ của riêng mình.

Anh còn mang lại cho tôi cảm giác tin tưởng, yên tâm, bởi anh có thể phân tích cho tôi chuyện đúng sai, nên làm hay không. Anh nhìn rõ bản thân tôi trong khi những người xung quanh luôn ngộ nhận.

Tôi đã từng nghĩ với người như anh, chỉ cần có người con gái yêu mình là đã đủ hạnh phúc. Nhưng anh đã dạy tôi một bài học lớn trong tình yêu (Ảnh minh họa)

Và quan trọng nhất, anh ấy dám từ chối tình cảm của tôi, bởi anh cảm thấy chúng tôi có nhiều điểm không hợp nhau. Tôi đã từng nghĩ với người như anh, chỉ cần có người con gái yêu mình là đã đủ hạnh phúc. Nhưng anh đã dạy tôi một bài học lớn: trong tình yêu không có chỗ cho sự thương hại, không được phép ban ơn. Hai người luôn bình đẳng với nhau và phải đối với nhau bằng sự chân thành nhất.

Anh hãy nghĩ kỹ lại và cố gắng kiểm soát cuộc sống riêng của mình. Đừng từ bỏ cố gắng để tự mang lại hạnh phúc cho mình cũng như người xung quanh. Còn nếu anh cảm thấy mình không xứng đáng với cô ấy, anh hãy tự mình đứng ra chia tay cô ấy, để cô ấy có thể tự đi tìm cho mình một người đàn ông tốt hơn.

Chia sẻ