BÀI GỐC Ngày cưới chồng cũng là ngày tôi mất anh mãi mãi

Ngày cưới chồng cũng là ngày tôi mất anh mãi mãi

Khi tiệc cưới tàn, trên đường từ khách sạn trở về nhà, anh đã nỡ bỏ lại tôi - vợ mới cưới của anh để từ từ trút hơi thở cuối cùng mãi mãi khi chiếc taxi chỉ còn vài km nữa là về đến nhà.

5 Chia sẻ

Tôi muốn làm bờ vai vững chắc cho vợ dựa vào những lúc mệt mỏi

Ngồi viết những dòng này chia sẻ là khi tôi vui mừng biết em đã có thai. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, tôi cần phải nỗ lực cố gắng hơn vì chính bản thân, vì người vợ tảo tần và vì chính con tôi nữa. Nhưng tôi chưa biết phải bắt đầu từ đâu khi đang ngồi xe lăn thế này?

Tôi đã vô cùng xúc động khi tình cờ đọc được tâm sự “Ngày cưới chồng cũng là ngày tôi mất anh mãi mãi” của bạn Đỗ Ngọc Quyên.

Ngọc Quyên thân! Bạn thực sự là một người phụ nữ dũng cảm và đáng trân trọng. Tôi từng quen nhiều người phụ nữ sống mạnh mẽ, họ sẵn sàng đương đầu với những khó khăn thử thách trong cuộc sống nhưng rất ít người dám dũng cảm trong tình yêu giống như bạn.

Bạn đã dành cho người đàn ông của mình niềm hạnh phúc trọn vẹn - hạnh phúc được làm một người chồng. Bạn đã nắm chặt tay người ấy đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Tuy cuộc đời ngắn ngủi, nhưng chồng bạn đã có một tài sản vô giá đó chính là tình yêu chân thành, mãnh liệt của bạn. Điều này hẳn khiến nhiều người đàn ông giàu có, thành đạt, đủ đầy khác phải ghen tị.


Trong khi tôi cố gắng hết sức để chống lại nỗi bất hạnh của số phận thì tôi biết em đã kiên trì vượt qua sự ngăn cản của người thân, vượt qua nỗi sợ hãi khi người đàn ông song hành cùng mình cả cuộc đời này không lành lặn. (Ảnh minh họa)

Là một người đàn ông và cũng đã từng trải qua những biến thiên không ngờ trong đời nên tôi hiểu được một phần tâm trạng của chồng bạn những ngày tháng cuối cùng. Nhưng có lẽ tôi đã may mắn khi nhận được nhiều sự ưu ái từ số phận hơn. Bởi thế, đến giờ mặc dù phải gắn mình với chiếc xe lăn, tôi vẫn được sống những tháng ngày hạnh phúc bên người vợ chịu thương chịu khó của mình. Trong suy nghĩ của tôi, bạn và vợ tôi quả thật là những người phụ nữ vĩ đại.

Lần đầu tiên, tôi gặp người phụ nữ của cuộc đời mình là trong một buổi họp hội đồng hương ở trường đại học. Ngày ấy, chúng tôi là những sinh viên năm đầu, mới lên Hà Nội nên còn ngố lắm. Tôi vốn là người ít nói nên suốt buổi giao lưu chỉ biết ngồi cười hiền lành trước những câu chuyện tán gẫu như pháo cháy của mọi người. Vợ tôi thì trái lại hoàn toàn, cô ấy cứ véo von suốt, giữa buổi giao lưu còn đứng lên hát tặng mọi người bài “Hương ngọc lan” nữa.

Tiếng hát ngọt ngào của cô bạn đồng hương cứ vương vấn mãi trong tôi. Sau này, hai đứa gặp nhau nhiều hơn trong những hoạt động ngoại khóa ở trường đại học. Mấy bạn cùng quê không biết vô tình hay cố ý lại luôn gán ghép hai chúng tôi thành một đôi. Cô ấy cứ chối nguây nguẩy còn tôi thì mặt đỏ lựng nhưng trong bụng vui lắm.

Nhà tôi và cô ấy nằm trên cùng một huyện. Mỗi bận về quê hai đứa rất hay đi chung một chuyến xe khách. Thời gian lặng lẽ trôi, một chàng trai trầm tính và một cô gái nhanh mồm nhanh miệng trò truyện với nhau nhiều hơn. Và rất tự nhiên chúng tôi dành cho nhau nhiều sự quan tâm hơn.

Tình yêu của hai đứa đến thật nhẹ nhàng, năm thứ tư đại học chúng tôi chính thức thành một cặp. Sau ngày ra trường, cả hai đứa cùng quay về quê hương lập nghiệp. Tôi làm việc ở Sở văn hóa của tỉnh, còn vợ tôi trở thành giáo viên tiếng Anh một trường cao đẳng dạy nghề.

Ra trường 2 năm, chúng tôi đã dần ổn định đượng công việc và nghĩ tới chuyện cưới xin. Song tai họa đã bất ngờ ập xuống tôi vào một ngày. Đó là ngày tôi trở cô ấy trên chiếc xe máy Dream cũ về nhà sau đám cưới của anh bạn cùng cơ quan.

Chúng tôi vừa dựng xe để tạt vào một quán nước bên đường chờ đoàn tàu hỏa đi qua. Đúng lúc ấy, đột nhiên một âm thanh nhức óc vang lên. Chiếc bình ga của quán cơm ven đường bên cạnh phát nổ. Và thật không may vì đứng gần đó nên tôi bị nỏng rát nặng vào hai chân. Trong phút chốc, mắt tôi mờ dần đi, đôi tai ù ù và tỉnh dậy tôi đã thấy mình trong bệnh viện cấp cứu.

Sau tai nạn ấy, tôi mất đi đôi chân linh hoạt và liên tiếp phải trải qua những ca phẫu thuật đau đớn. Đã có lúc tôi tưởng như thần chết đang gọi tên mình khi chân bên phải bị hoại tử. Trong tận cùng tuyệt vọng, tôi cũng nói lời chia tay người con gái mà tôi yêu thương vì không muốn em phải đánh mất nhiều thứ cho một người đàn ông tàn tật.

Thế nhưng sau mỗi giờ dạy, em lại chạy ngay vào bệnh viện bón cho tôi từng thìa cháo, vắt cho tôi những cốc nước cam. Em chăm sóc tôi từng ly từng tí dù tôi và người nhà tôi ra sức ruồng rẫy để em xa lánh tôi.

Bỗng dưng bị tật nguyền, dù có suy nghĩ lạc quan đến mấy, tôi vẫn không thể vượt qua được mặc cảm bản thân. Một người đàn ông cụt cả hai chân sẽ chỉ là gánh nặng cho em. Vì thế, tôi cầu xin cả người thân nhà tôi cùng giúp tôi tìm cách từ chối tình cảm của em..

Tôi càng khổ tâm cực độ khi bố mẹ em tuy vẫn dành cho tôi rất nhiều sự quan tâm kể từ khi tai họa ập xuống. Hai bác không phản đối việc con gái mình toàn tâm toàn ý chăm chút cho một người đàn ông không may gặp tai nạn. Nhưng mỗi lần họ vào viện thăm tôi, họ nhìn tôi với ánh mắt ái ngại.

Cứ thế, chúng tôi cứ dùng dằng 1 năm sau ngày tai nạn. Khi ấy tôi vẫn chưa thể quay lại với công việc cũ. Tôi thấy mình thật vô dụng nhưng em vẫn kiên trì truyền cho tôi niềm hy vọng sống. Em luôn dành những ngày nghỉ cuối tuần để đưa tôi tới trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi của tỉnh. Và ở đây dần dần tôi đã trở thành thầy giáo của những mảnh đời trẻ thơ bất hạnh. Cuộc sống của tôi dần có ích trở lại. Tôi bắt đầu tin vào những điều kỳ diệu của cuộc sống.

Trong khi tôi cố gắng hết sức để chống lại nỗi bất hạnh của số phận thì tôi biết em đã kiên trì vượt qua sự ngăn cản của người thân, vượt qua nỗi sợ hãi khi người đàn ông song hành cùng mình cả cuộc đời này không lành lặn. Cuối cùng, đám cưới của chúng tôi vẫn được tổ chức sau hơn 3 năm ra trường.

Tôi sắp có con mọi người ạ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, tôi cần phải nỗ lực cố gắng hơn vì chính bản thân tôi, vì người vợ tảo tần của tôi và vì chính con tôi nữa. (Ảnh minh họa)

Hiện, tuy đã cưới nhau được vài tháng và cuộc sống của chúng tôi vẫn còn rất nhiều khó khăn nhưng tôi đã sống tích cực hơn nhiều vì có em bên cạnh. Mặc dù vợ chồng tôi vẫn sống chung với bố mẹ, nhưng em vẫn phải sốc vác cả những công việc mà đáng ra là của người trụ cột trong gia đình. Sáng sáng em dậy thật sớm đưa tôi tới nơi làm việc rồi lại vội vã đến trường dạy học. Dù bao mệt mỏi hàng ngày nhưng chưa bao giờ em ngừng động viên tôi cố gắng.

Hôm nay ngồi viết những dòng này chia sẻ với bạn là khi tôi vui mừng biết em đã có thai. Tin vui này tôi được em thông báo đầu tiên. Vậy là tôi sắp có con mọi người ạ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, tôi cần phải nỗ lực cố gắng hơn vì chính bản thân tôi, vì người vợ tảo tần của tôi và vì chính con tôi nữa. Tôi muốn làm bờ vai thật vững chắc cho vợ tôi dựa vào những lúc mệt mỏi, song thực sự lúc này, tôi chưa biết phải bắt đầu từ đâu khi vẫn còn đang ngồi trên xe lăn thế này?

Chia sẻ
Đọc thêm