Tôi đã từng yêu một nghệ sỹ và tôi thấy... sợ
(aFamily)-Anh từng nói rằng, anh sẽ nói yêu nếu người đó làm anh rung động. Nhưng tiếc rằng sự rung động của anh nhanh quá và kết thúc cũng nhanh.
Tôi vốn là một người học văn, nên việc ngồi với giới nghệ sĩ cũng không phải là hiếm. Hồi là sinh viên, nhờ những mối quuan hệ quen biết, tôi tình cờ gặp một người viết thư pháp. Anh yêu thơ và tỏ ra thích những bài thơ của tôi. Chúng tôi bắt đầu đi chơi với nhau nhiều hơn, thay vì gửi tin nhắn thông thường như những người khác anh hay gửi cho tôi những bài thơ, hay một tin nhắn bằng một câu thơ.
Anh đặt tên cho những bài thơ theo ngày kèm theo một cái tên rất dễ thương, nhưng không hề vô nghĩa. Khi ghép những cái tên đó lại thì sẽ được một câu hoàn hảo: “Những yêu thương đến từ em, đi đến từng hơi thở...của anh”. Anh nói lời yêu tôi ngay sau những dòng đó. Và tất nhiên tôi gật đầu đồng ý. Tôi mơ mộng và anh hiểu những mơ mộng của tôi. Tôi buồn vô cớ và anh hiểu được những cái kiểu bỗng dưng buồn mà không đòi hỏi lí do... có lẽ tất cả bởi anh là nghệ
Là cô sinh viên 20 tuổi, tôi yêu và tin anh tuyệt đối. Yêu anh bằng linh cảm, bằng sự lãng mạn vốn có ban đầu.
5 tháng cho mối tình êm đẹp, bạn bè trong phòng kí túc trầm trồ với tình yêu anh dành cho tôi. Nhưng một lần anh đi triển lãm nghệ thuật sắp đặt về, anh qua gặp tôi không đúng hẹn. Anh gặp tôi, vui vẻ như mọi lần.
Nhưng anh bắt đầu kể về một người anh gặp, một cô gái mặc váy trắng và cô ấy cầm hoa sen trắng. Ban đầu tôi nghĩ vì anh thích sen trắng nên anh ấn tượng với người con gái đó chứ không hề đủ khả năng để nghĩ anh đã làm quen và xin số điện thoại của cô ấy. Anh chụp nhiều ảnh, và trong số đó có cô gái mà anh kể.
Một tuần sau đó, anh báo tôi rằng anh đi Hội An. Tôi gật đầu vui vẻ, nhưng hơi buồn vì anh đi mà không qua chào tôi. Rồi anh không nhắn tin cho tôi nhiều, và những câu thơ cũng thưa dần.
Sau một tuần anh về, tôi háo hức gặp anh, ôm chặt lấy anh nhưng cảm giác anh ôm tôi thì hoàn toàn ngược lại. Anh không mang quà về cho tôi như đã hứa, nhưng hơn hết dường như.... sau một tuần anh đã thay đổi.
Tôi không nhầm và may mà anh cũng không hề nói dối.Anh thú nhận rằng một tuần qua anh đã đi cùng cô gái cầm hoa sen trắng ấy và xin lỗi tôi. Tôi chấp nhận để anh ra đi. Và anh rời bỏ tôi thật. Tất cả kết thúc bất ngờ , nó làm tôi sụp đổ một thời gian. Tôi dấu mọi người trong phòng về chuyện chúng tôi chia tay. Tôi vẫn hi vọng anh quay lại.
Rồi hơn 3 tháng sau, tôi đi xem triển lãm tranh, ở đó tôi tình cờ gặp anh, anh không đi cùng cô gái mặc váy trắng mà đang tay trong tay cùng một cô gái ăn mặc rất bụi bặm, buộc chiếc khăn màu đỏ ở cổ tay- tôi biết đó là chiếc khăn mà anh rất quý.
Bây giờ nghe mọi người nói nhiều về sự rung cảm của nghệ sĩ, anh cũng thế.
Cô gái cầm hoa sen trắng bây giờ đâu rồi, và liệu cô gái này sẽ ở lại với anh bao lâu?
Tôi bắt đầu thấy sợ anh từ đó.
Anh từng nói rằng, anh sẽ nói yêu nếu người đó làm anh rung động. Nhưng tiếc rằng sự rung động của anh nhanh quá và kết thúc cũng nhanh như người ta nghe một tiếng chuông cho đến khi nó im bặt.
Anh, chỉ là người để yêu, chứ không phải là người để sống cùng tôi cả cuộc đời.
CÂY TÁO DẠI.